Sư Phụ
Nơi nương náu duy nhất của tôi


Do sư tỷ đồng tu Yu, Trung Hoa Lục Ðịa (nguyên văn tiếng Hoa)
Kể từ khi Tâm Ấn, tôi đã có một niềm tin hoàn toàn tuyệt đối nơi Sư Phụ, vì tâm tôi hiểu rất rõ rằng chỉ có Sư Phụ là người duy nhất tôi có thể nương tựa. Cả hai vợ chồng tôi đều là đồng tu, và chúng tôi thiền định tinh tấn mỗi ngày dưới sự gia trì thương yêu của Sư Phụ. Mặc dù trên đường tu học của chúng tôi gặp nhiều chướng ngại lớn nhỏ, nhưng chúng tôi đã vượt qua một cách an toàn, nhờ lực lượng toàn năng và trí huệ vĩ đại của Sư Phụ đã lần lượt hóa giải từng cái một. Như Sư Phụ đã nói: "Nương náu trong Chân lý là cách an toàn nhất", và Ngài là Chân lý và Con Ðường mà tôi sẽ theo trong suốt cuộc đời. Chứng minh cho lòng từ bi và sự chăm sóc của Sư Phụ là rất nhiều phép lạ và chuyện thần kỳ đã xảy ra trong đời tôi, khiến tôi ngập tràn trong phúc lạc thiên đường.

Chẳng hạn như, vào ngày 27 tháng 7, Kim niên 2 (2005), mẹ tôi đột nhiên cảm thấy yếu người đi và không nuốt thức ăn được. Vì thế, tôi đưa mẹ đến một bệnh viện lớn để khám. Kết quả cho biết là mẹ tôi bị bệnh ung thư gan đến thời kỳ chót, vì các tế bào ung thư đã lan ra khắp thân thể. Ngay lập tức tôi quyết định để Sư Phụ an bài mọi chuyện, tôi đưa mẹ về nhà và đề nghị bà nên chuyển sang ăn chay. Mẹ tôi nhận lời khuyên của tôi, rồi quỳ xuống trước pháp tướng của Sư Phụ cầu khẩn: "Thưa Sư Phụ, con sẽ ăn chay thuần khiết kể từ hôm nay. Xin Sư Phụ hãy cứu con".

Thấy mẹ tôi thành tâm và đơn thuần như vậy, tôi rất mừng. Rồi mẹ tôi treo hình Sư Phụ xung quanh giường, để bất luận quay về hướng nào bà cũng có thể nhìn thấy Sư Phụ. Mẹ tôi, một phụ nữ Trung Hoa điển hình, tốt bụng, đã vô cùng biết ơn khi được biết về Sư Phụ từ bi của chúng ta, và suốt ngày chỉ niệm danh Sư Phụ, nhìn vào hình Sư Phụ trong lúc nghe băng Tán Phật.

Trong thời gian ở lại nhà tôi, một hai ngày đầu mẹ tôi thường bị run rẩy, ói mửa và lên cơn đau quằn quại. Và mỗi lần bà lên cơn đau với những triệu chứng như vậy, tôi phải bỏ hết công việc xuống để thiền cùng với mẹ, trong khi bà cầm và nhìn vào hình Sư Phụ và niệm danh hiệu Ngài như một tín đồ ngoan đạo. Rồi dần dần, nhờ sự gia trì của Sư Phụ toàn năng, những lần lên cơn đau ngắn dần đi và ít trầm trọng hơn cho đến khi hoàn toàn dứt hẳn. Ðiều càng ngạc nhiên và thích thú hơn nữa là mẹ tôi đã nhiều lần nhìn thấy hóa thân Sư Phụ. Lần thứ nhất, Sư Phụ đã nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của mẹ tôi khiến bà cảm thấy rất được an ủi. Lần thứ hai, Ngài đã gia trì cho những trái cây đặt ở bên cạnh mẹ và ôm lấy mẹ tôi, bà như bị tràn ngập trong cơn xúc động đến và lớn tiếng kêu: "Mẹ!" Tôi hiểu ngay đó là lời kêu gọi từ trong thâm tâm bà, vì cuối cùng mẹ tôi đã ý thức được rằng chỉ có Sư Phụ mới đúng là Chân Mẫu của chúng ta. Ðến lần thứ ba hóa thân Sư Phụ xuất hiện, Ngài đã ở bên cạnh mẹ tôi trong nửa tiếng đồng hồ lúc bà ngủ, và đã đan một chiếc vòng đeo tay bằng chỉ vàng cho mẹ tôi và hỏi mẹ tôi có thích không, và bà sung sướng trả lời: "Dạ, thích lắm!" Sư Phụ liền luồng chiếc vòng vàng này vào cổ tay của mẹ tôi. Từ sau thể nghiệm này, mẹ tôi không còn lên cơn đau nữa.

Mười sáu ngày trôi qua, mẹ tôi trở về nhà của bà và yêu cầu tôi ở lại với bà hai ngày. Trực giác của tôi cho biết rằng qua bà, Sư Phụ đang báo trước cho tôi biết, vì vậy tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Ðến đêm thứ hai tôi ở cùng với mẹ, vào khoảng mười giờ tối, bỗng nhiên mẹ tôi bảo tôi đỡ bà ngồi dậy.

Ðó là lần thứ tư bà thấy hóa thân Sư Phụ, lần này đến đón bà đi. Trong lúc trìu mến nhìn Sư Phụ, mẹ tôi gọi to lên một cách tha thiết: "Mẹ ơi! Mẹ!" Rồi một lát sau, đầu mẹ gục xuống. Vào lúc đó tôi cảm thấy rất sợ hãi, vì mẹ tôi sống trong một căn nhà hẻo lánh trong một thung lũng xa xôi. Nhưng tôi chợt nhớ đến Sư Phụ, liền đặt thi thể mẹ nằm xuống và cầu nguyện: "Sư Phụ ơi, xin hãy giúp con. Hãy lấy đi sự sợ hãi trong con. Con xin đặt mẹ con trong tay của Sư Phụ. Xin Sư Phụ hãy đem bà về Nhà!" Thế rồi tôi không còn sợ nữa.

Trong những bài thuyết giảng của Ngài, Sư Phụ đã dạy chúng ta cách làm sao giúp đỡ những người thân trong giây phút chót của cuộc đời họ, nên tôi đã theo những chỉ thị của Ngài và bình tĩnh xử lý tình trạng. Kế đến, tôi nhận thấy mắt mẹ tôi chưa hoàn toàn nhắm hẳn, tôi bèn hỏi: "Mẹ! Mẹ có nghe được con nói không?

Nếu mẹ có thể nghe được thì xin mẹ chớp mắt hai lần". Mẹ tôi liền chớp mắt hai lần, nên tôi bảo bà: "Xin mẹ hãy đi theo Sư Phụ, mau lên! Nhớ tu hành cho tốt! Xin mẹ hãy đi về miền hạnh phúc vĩnh hằng". Rồi mẹ tôi ra đi trong một trạng thái đầy phúc lạc trong lúc tôi mở lớn băng Tán Phật của Sư Phụ ở gần giường của bà. Khoảng chừng mười phút sau đó, làn da tím xanh trên mặt mẹ tôi biến mất, gương mặt bà trở nên đầy đặn, trông đẹp hơn lúc còn sống rất nhiều. Thân thể bà rất mềm mại và an bình như đang ngủ. Lúc đó tôi thật rất sung sướng vì mẹ tôi đã đi với Sư Phụ, và không còn phải chịu đau khổ thêm nữa. Mười ngày sau, tôi thấy một linh ảnh thật rõ là mẹ tôi, cũng như cha tôi và chị lớn của tôi, những người đã vãng sanh trước đây, tất cả đều đã được siêu thăng. Vì thế lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ vĩ đại của chúng ta thật vô cùng! Ðó chính là trí huệ vô lượng và lực lượng toàn năng của Ngài đã chăm sóc cho chúng ta về mọi phương diện.

Sư Phụ vĩ đại nhất của con, con thật vô cùng trân quý những ân sủng mà Ngài đã ban cho con, con nguyện tiếp tục tin tấn tu hành! Ðây chính là niềm tin bất diệt của con rằng Ngài là nơi nương náu duy nhất của con!