Gia đình Quán Âm



Do Sư tỷ đồng tu Usa Jintana, Vọng Các, Thái Lan (nguyên văn tiếng Thái)
Lúc nhỏ, tôi thường đi chùa với bà ngoại và mẹ để cầu nguyện và lập công đức. Tôi vẫn tiếp tục đi chùa ngay cả sau khi đã có một gái và một trai. Tôi vẫn dành thời giờ cho các lễ nghi Phật giáo, bao gồm tu hành và thiền định với các con.

Một hôm, em gái tôi, rất mong muốn sự giải thoát, đang cố gắng tìm vị một Minh sư tại thế. Cuối cùng cô có được quyển Bí quyết tức khắc khai ngộ số 1-3 của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một ngôi chùa. Cô ta rất phấn khởi, và với con gái tôi, cô tìm đến Trung tâm Vọng Các, Thái Lan. Con gái tôi thích pháp môn này vì đây là cách tốt nhất cô có thể tu tập với thời khóa biểu thường lệ hàng ngày của cô ta.

Tôi quyết định học pháp Phương Tiện và được thọ Tâm Ấn cùng với em tôi, các con tôi và cháu gái của tôi năm 2002. Kế đến chị tôi và chị cả tôi cùng với chồng và con gái cũng được thọ Tâm Ấn. Thêm vào đó, hai năm trước, con gái tôi lập gia đình với một sư huynh đồng tu. Với sự gia trì của Sư Phụ, gia đình tôi, khoảng 10 người, trở thành gia đình Quán Âm. Chúng tôi thường đến Trung tâm Vọng Các để cộng tu và đôi khi cộng tu tại nhà. Chúng tôi có rất nhiều thay đổi, hạnh phúc, tử tế và thương yêu hơn.

Trong quá khứ, thí dụ, tôi không thích chó, vì tôi từng thấy chó cắn người ta và tôi cảm thấy chó là loài thú hung dữ. Sau khi được thọ Tâm Ấn, con trai tôi mua một con chó, hầu hết thời gian là tôi săn sóc nó và cho nó ăn chay. Công việc này đã cho tôi học hỏi về tình thương và giúp tôi hiểu rằng chó không đáng sợ nữa. Nếu chúng ta có tình thương cho nó, chó sẽ cho chúng ta tình thương và sự trung thành. Có nghĩa là một tình thương vô điều kiện. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có thêm nhiều sáng kiến và nhiều năng khiếu hơn, như nấu nướng, vũ múa, ca hát và tiến bộ với tiếng Anh, đặc biệt là con gái tôi, trong quá khứ, không có được năng khiếu này. Cô ta có thể giải quyết vấn đề hay hơn trước kia. Và con trai tôi có thể tra lắp, sửa chữa dụng cụ điện mà cậu ta không thể làm trước kia.

Vào Kim niên 3 (2006), ở Tây Hồ, Formosa, chúng tôi vui vẻ nướng thức ăn, ca hát và vũ múa với Sư Phụ. Chúng tôi rất hạnh phúc, như trẻ thơ. Tôi nhìn quanh và thấy các bạn đồng tu từ các quốc gia khác nhau, tôn giáo, màu da, tuổi tác và địa vị. Mọi người trông thân thiện và vui vẻ cùng nhau. Quan trọng nhất là, mọi người đều thiền định tinh tấn. Tôi tưởng tượng nếu mọi người trên thế giới đều làm giống như vầy, thì cả thế giới sẽ tuyệt đối hòa bình. Tôi mong ước mọi người đều có cơ hội gặp Sư Phụ và học pháp môn Quán Âm.

Xin cảm ơn Sư Phụ, với lòng tri ân sâu xa. Chúng con yêu thương Ngài vô cùng.