Chúng cảm nhận tình thương
và nỗi đau y như chúng ta


Do sư huynh đồng tu David M, Ohio, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)

Một buổi sáng trên đường đi làm, tôi để ý thấy một cặp vịt trời đi dạo vòng quanh với nhau, tung tăng dưới ánh nắng, ăn mồi và tìm một chỗ để làm tổ và đẻ trứng. Việc này tiếp diễn vài ngày rồi tôi bắt đầu lo ngại khi thấy mấy lần chúng cùng nhau băng qua đường lộ đông xe. Vài ngày sau, trên đường tôi lái xe về nhà, tôi thấy chúng rúc vào nhau bên đường, nơi còn trên lề đường cách xa vùng có cỏ gần đó. Tôi đoán là một trong hai con đã bị thương và vì vậy chúng ở đó.

Vì thế tôi ngừng xe lại để xem chúng có sao không vì có một nơi chuyên cứu giúp thú vật hoang dã ở gần chỗ tôi, ở đó họ dưỡng cho thú vật bình phục sức khỏe và thả chúng về lại với hoang dã. Nhưng trước sự hãi hùng của tôi, tôi thấy con mái đã bị xe đụng chết. Buồn quá nên con trống cứ nằm ngay bên cạnh đó để than khóc.

Tôi cầu nguyện Sư Phụ giúp nó tìm lại được sự an bình và tiếp tục cuộc sống, vì nó cứ ở đó bên cạnh đường khóc than cho con mái vậy rất dễ bị một chiếc xe khác đụng chết nữa. Việc này tiếp diễn ba ngày liên tục, nó nằm bên cạnh xác của người yêu. Nó khiến tôi rơi lệ vì tôi hầu như cảm giác được nỗi đau của nó. Mỗi buổi sáng trên đường đi làm, mỗi buổi tối trên đường về nhà, nó vẫn im lặng ở yên một chỗ đó. Mỗi ngày tôi thấy đau đớn hơn cho nó và cầu nguyện Sư Phụ nhiệt thành hơn để giúp nó vượt qua.

Ðến ngày thứ tư, khi lái xe đi làm, tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy nó cuối cùng đã đi khỏi (Cám ơn Sư Phụ.) Tôi thậm chí ngừng lại để chắc rằng nó không bị xe đụng hay nằm xa hơn, nhưng nó chắc chắn là đã đi và tiếp tục với cuộc sống của nó.

Tôi thật sự ước nhiều người trên thế giới có thể thấy rằng loài chim và thú vật cũng biết thương yêu và đau đớn giống như chúng ta vậy, và rồi có lẽ càng nhiều người sẽ chuyển sang ăn chay vì lòng từ bi.