Hòa nhập vào
ngôn ngữ chung
của linh hồn
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
ngày 23 tháng 5, 1998,
Mexico City, Mễ Tây Cơ
(nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 627
Chúa Giê-Su rời chúng ta đã gần 2.000 năm, nhưng giáo lý và lực lượng tâm linh của Ngài vẫn tiếp tục gia trì chúng ta, giúp nhiều người chúng ta trở nên thánh thiện và đạo đức, và luôn nhắc nhở chúng ta về Thượng Ðế. Tôi mới đọc giáo lý của một số Minh sư hôm nay, thật là tuyệt diệu! Ngôn ngữ của các Minh sư là ngôn ngữ của tình thương, của thi ca và của thiên đàng. Tôi thấy rằng nhiều Minh sư vĩ đại nói hầu như cùng một ngôn ngữ. Tôi không có ý nói cùng một ngôn ngữ bản xứ, mà là cùng một cách diễn tả: rất thi vị, rất thơ mộng, rất cao thượng, và nghe thật êm tai, ngay cả về phương diện thể chất.

Chúng ta nên luôn luôn nói loại ngôn ngữ này mỗi ngày. Nhưng chẳng may, đôi khi chúng ta quên. Ðôi khi chúng ta phải đối phó lẫn nhau, hay với người khác, một cách hơi hung hăng và ít theo kiểu lãng mạn hơn. Thật đáng tiếc cho tất cả chúng ta! Khi chúng ta ngây ngất trong tình thương, chúng ta trở thành như thi sĩ, nhạc sĩ, thiên thần, hoặc như một thiên nhân cao quý. Chúng ta bay bổng trong không gian, chúng ta không đi bộ. Chúng ta thở bằng linh hồn, không bằng đầu óc; chúng ta nghĩ bằng trái tim, không bằng bộ não; và chúng ta nói chuyện bằng ngôn ngữ của tình thương. Hoặc chúng ta thậm chí không nói chuyện. Ðôi khi chúng ta không muốn nói gì cả, chỉ muốn ngồi đó nắm tay nhau, như hai tượng gỗ!

Có một chuyện vui về những người yêu nhau. Nghe nói nếu muốn biết một cặp có yêu nhau không, quý vị cứ quan sát họ. Nếu họ yêu nhau, họ chỉ ngồi đó, nhìn vào mắt nhau, nắm tay hoặc không nắm tay, và không nói gì cả. Họ chỉ nhìn vào mắt nhau một cách yên lặng, ngồi đó với nhau; đối với họ, chỉ ở bên nhau là rất hạnh phúc rồi. Nhưng nếu quý vị thấy một cặp ngồi đó, có thể là nói chuyện lớn tiếng, hoặc nhìn về những hướng khác nhau, thì quý vị biết họ không phải là tình nhân.

Minh sư Quetzalcoatl cũng đề cập nhiều về sự yên lặng: "Hãy im lặng để thấy được ánh sáng, và nghe được âm nhạc bên trong hay tiếng nói bên trong". Ngài đã nói vậy. Ngài bảo đừng dạy người ta những gì mình không hiểu, bởi vì như vậy là trống rỗng và không có thực chất. Chúng ta có thể lặp lại những lời y như Minh sư thời xưa, nhưng nếu không có sự giác ngộ tâm linh bên trong, những lời của chúng ta chỉ là trống rỗng. Cho nên có thể là nghe cũng giống vậy, nhưng không thấm nhuần thi vị của tình thương, và không có sức mạnh của ân sủng của Thượng Ðế. Cho nên những lời trống rỗng đó không thức tỉnh được chỗ sâu kín nhất trong linh hồn, và không giúp cho chúng ta được nâng cao.

Ðó là lý do tại sao vị Minh sư bảo mọi người hãy giữ im lặng nếu họ không biết. Lời của Ngài, mặc dù đã vài ngàn năm trước, cho đến ngày nay vẫn đúng. Và những lời này thật đẹp! Nếu mỗi ngày chúng ta nói loại ngôn ngữ này với nhau, chúng ta sẽ không bao giờ phải bị Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, hay bất cứ cuộc chiến nào. Nếu không nói được những lời trí huệ, tốt nhất là giữ im lặng. Ngôn ngữ hay nhất là ngôn ngữ của linh hồn, tiếng nói bên trong, hay âm thanh của thiên đàng. Ðó là lý do tại sao khi chúng ta đã chán sự ngược đãi của thế giới, khi đã chán phải tranh đấu không ngừng để sinh tồn, khi đã chán sự kiệt quệ tinh thần, rồi chúng ta ngồi xuống thiền Quán Âm một lúc, chúng ta cảm thấy bình an, thoát khỏi sự nặng nề cột trói linh hồn bên trong. Ðôi khi, chúng ta cảm thấy rất bất an do sự quấy nhiễu vật chất, môi trường ô nhiễm, hay công việc, nghề nghiệp đầy áp lực. Và rồi, khi chúng ta hòa nhập vào âm nhạc nội tại, vào sự dạy dỗ bên trong của Thượng Ðế, và âm thanh bên trong, chúng ta lập tức cảm thấy an bình và nghỉ ngơi.