Do nữ đồng tu Su-ying, Ðài Bắc, Formosa
Thượng Ðế Gieo Duyên
Trong những ngày nghỉ đầu năm nay, tôi đi Trung Hoa Ðại Lục du lịch với một vài đồng tu. Một hôm hướng dẫn viên đưa chúng tôi tới một xưởng rượu. Mới đầu tôi lưỡng lự, nghĩ mình không muốn uống rượu cũng không bao giờ mua rượu thì vào xem hãng rượu làm chi? Rồi qua một anh đồng tu, Sư Phụ nhắc nhở chúng tôi đây có thể là dịp cho chúng ta bỏ những thành kiến cũ. Thấy cũng có lý!
Tôi liền nghĩ lại: "Nếu Thượng Ðế muốn chúng tôi thăm xưởng rượu thì chắc cũng phải có một lý do gì đó." Tôi vui vẻ bước xuống xe buýt, đi một vòng xem xưởng rượu. Ðể tỏ lòng cám ơn lời giảng giải lịch sự của những người tiếp khách, chúng tôi đáp lại họ bằng vài tấm truyền đơn giới thiệu về Sư Phụ. Họ vui vẻ nhận truyền đơn cùng với sự gia trì đầy tình thương của Sư Phụ.
Bước ra khỏi hãng rượu và lên xe buýt, tôi nghĩ chắc không bao giờ trở lại. Chúng tôi đi hàng ngàn dặm đường từ Formosa tới đây, mang tin vui và hình ảnh gia trì của Sư Phụ, tất cả vì một vài linh hồn đang khát khao đời đời giải thoát. Nếu chấp vào những thành kiến cũ và không muốn vào thăm hãng rượu, chúng tôi đã làm mất dịp may trọng đại có thể đem sức gia trì của Sư Phụ đến cho người khác. Sự thiếu uyển chuyển này có thể đã ngăn chặn chúng tôi thuận theo thiên ý, và nhiều linh hồn khao khát có lẽ sẽ không được cơ hội biết về Sư Phụ.
Nhớ ơn Sư Phụ Trên Chuyến Du Hồ
Chúng tôi tới Hàng Châu và đặt chân lên một chiếc tàu lớn du ngoạn Hồ Tây nổi tiếng, ngắm thắng cảnh tươi đẹp hiền hòa. Tôi nhìn tàu bè trên hồ, những chiếc tàu nhỏ chạy bằng hơi nước, tàu ca-nô bé con, có chiếc không người, có chiếc có người lái nặng nhọc chở vài hành khách.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, chiếc tàu du lịch to lớn mà chúng tôi đang đi dường như nhiều phước báu vô cùng so với những tàu bè khác, với Sư Phụ cầm lái đưa chúng tôi đi trong thương yêu. Chúng tôi may mắn được phước báu đặt chân lên một chiếc tàu an toàn, chạy nhanh, thẳng hướng sang bờ bên kia mà không cực khổ!
Cảm động trước tình thương thiêng liêng của Sư Phụ, tôi rơi nước mắt, liên tưởng đến hằng hà sa số sinh linh trên quả đất, uổng phí không biết bao nhiêu thời giờ sức lực, cực khổ đi ngược dòng để sang bên kia bờ như những chiếc thuyền bé nhỏ kia. Ðồng tu chúng ta phước báu vô cùng!
|
|