Do sư tỷ đồng tu Hsieh Shu-chen, Ðài Trung, Formosa

Chien-chun là một trong hai người học trò ăn chay trong lớp của tôi. Vào đầu mỗi bán niên, trường học nơi tôi dạy đều tổ chức một cuộc giám định để biết có bao nhiêu học sinh ăn chay và bao nhiêu người không ăn chay. Tôi luôn luôn đặc biệt để ý đến những học sinh ăn chay trong lớp, khen ngợi và khích lệ chúng. Khi nhìn khuôn mặt sáng, hồng hào, bẽn lẽn của Chien-chun, không thể nào mà tôi không thương mến.

Gần đây, khoảng vài tháng sau khi tựu trường, tôi được biết nhiều hơn về phụ huynh của các học sinh. Như nhiều cha mẹ khác thường hay đợi ngoài cổng để đón các con lúc bãi trường, mẹ của Chien-chun cũng đến với hai đứa con tuổi chưa đi học, để đón hai đứa lớn tan trường. Mỗi lần nhìn chị, tôi liên tưởng tới sự khổ nhọc mà chị phải trải qua để nuôi bốn đứa con.

Một hôm như thường lệ, tôi đến Trung Tâm cộng tu. Khi ra khỏi phòng thiền, bỗng nhiên tôi thấy mẹ của Chien-chun! Cả hai chúng tôi thốt lên cùng lúc: "Sư tỷ!" Lúc đó chúng tôi mới biết rằng hai người đều là con cùng một Mẹ.

Sau này tôi được biết người này cùng chồng thọ Tâm Ấn mười năm trước. Nhưng sau khi thọ pháp, họ sinh bốn đứa con liên tục khiến chị quá bận rộn, trong khi chồng dồn hầu hết thời giờ vào công xưởng. Thời khóa biểu đã không cho họ đi cộng tu. Gần đây, công xưởng bị thiêu hủy trong một trận hỏa hoạn không rõ căn nguyên, và người chủ bị vỡ nợ hơn 10 triệu đồng NT. Ngày hôm sau mẹ của chị lâm trọng bệnh. Rồi tới anh rể của chị bị giải phẩu não bộ. Trong lúc tai ương dồn dập, chị trông thấy tận mắt bản chất vô thường của cuộc đời và sự bất lực của con người, khiến chị suy ngẫm, sám hối và cuối cùng cầu Sư Phụ.

Không bao lâu, chị mơ thấy Sư Phụ tới, hào quang rực rỡ làm chị rung động trong tình yêu thương vô lượng của Ngài. Thể nghiệm này đã làm chị vô cùng xúc động. Sư Phụ có vẻ bất bình và nghiêm nghị dặn dò: "Tu Pháp Quán Âm cho tốt rồi muốn làm gì thì làm!" Chị sám hối, biết Sư Phụ yêu thương chị nhiều lắm và không bao giờ bỏ rơi chị dù một phút giây.

Bây giờ, mỗi buổi cộng tu, chúng tôi đều thấy vị sư tỷ này đến với cả bốn đứa con. Chị thường nói với tôi: "Chỉ thiền định mới cho mình lực lượng!" Chị cho rằng những đứa con của chị là những bài học tình thương mà Thượng Ðế đã an bày cho chị học, nhưng không cái gì có thể so sánh được với tình thương và lòng nhẫn nại cao vời của Sư Phụ khi Ngài luôn luôn che chở chúng ta. Nhưng chị sẽ nhẫn nại, chăm sóc con cái chu đáo, và làm tròn bổn phận của một người mẹ tốt. Khi tôi hỏi chị có trở thành "con cừu lạc bước" nữa không,. Chị trả lời một cách quả quyết: "Ðiều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa."

 

Gia Ðình Quán Âm

 

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #122
Mục Lục