Một buổi sáng sớm, tôi thức dậy lúc 3 g 30Ỗ như thường lệ để thiền. Sau cữ thiền, tôi chuẩn bị đi tập thể dục trong phòng tập. Bỗng nhiên, Sư Phụ bên trong bảo tôi hãy dọn sạch cỏ dại trước sân nhà, khi đó đã cao hơn đầu gối. Vào lúc đầu năm, tôi đã dọn cỏ một lần, khi đất còn mềm sau mùa mưa, và thật là một công việc nặng nhọc. Vài tháng sau, tôi đã bỏ mặc sân cỏ, bởi vì không có hứng thú làm việc này. Bất cứ khi nào có thì giờ rảnh, điều duy nhất tôi nghĩ đến là thiền.

Tuy nhiên, tôi nghĩ: "Mình phải nghe lời Sư Phụ." Dù vậy, tôi cũng không thay quần áo, và không mang găng tay hoặc bất cứ dụng cụ gì. Tuy thế, tôi cũng chạy nhanh ra ngoài sân, và kinh hoảng khi thấy những đám cỏ dại đầy gai nhọn đã mọc lên thật cao, đến nỗi các cây cỏ và bông hoa khác trong khu vườn lẽ ra cần chăm sóc trông thật èo ọt và yếu ớt. Sau đó, tôi đã phải chiến đấu với những cây cỏ dại khổng lồ, những cái gai chướng mắt thật cao và cứng trước mặt. Bỗng nhiên, tôi nhận thấy mình đang vật lộn tay không với những cây cỏ dại rễ sâu đầy gai. Dĩ nhiên là chúng sẽ khiến cho tôi phải đau khổ.

Ý tưởng vừa mới thoáng qua, tôi đã thấy mình bứng hẳn lên một cây cỏ dại đầy gai cao hơn đầu gối, mà chẳng mất bao nhiêu sức lực. Thật là dễ quá! Theo kinh nghiệm quá khứ, tôi nhất định phải có một cái xuổng mới có thể làm nổi chuyện này. Tôi tiếp tục bứng hết cây này đến cây khác, và cảm thấy rễ của đám cỏ dại cao và cứng này chưa ăn sâu lắm, trong khi những cây nhỏ dường như chẳng có chút rễ nào! Trong cách này, hai bàn tay cằn cỗi yếu đuối của tôi đã trở thành một khí giới lợi hại. Sáng nay tôi nghĩ rằng mình chỉ có thể làm xong một phần ba sân, nhưng không ngờ tôi đã xong trọn cái sân dưới ánh nắng ban mai mà chẳng đổ chút mồ hôi. Chưa bao giờ tôi làm việc hiệu quả đến như vậy! Sau khi xong việc, tôi xem xét hai bàn tay và thấy không hề có chút trầy trụa. Tâm tôi vô cùng cảm tạ sự nhắc nhở và chăm sóc huyền diệu của Sư Phụ.

Vài tháng sau mùa mưa, tôi đã quên bẵng đám cỏ dại đang xâm nhập ngoài sân trước, bởi vì tôi vẫn cho rằng "Thiền và tập thể dục quan trọng hơn là dọn sân cỏ!" Ðối với tôi, cỏ dại chỉ là một hiện tượng vô hại và ngắn ngủi, cho nên tôi đã chấp nhận và chịu đựng sự hiện diện của chúng. Rất nhiều nguời đi đường đã lắc đầu chán ngán và âm thầm cười chê gã chủ nhân cái sân cỏ này. Tuy nhiên tôi vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bản ngã của chúng ta cũng giống như vậy đối với những thành kiến và thói quen xấu. Dù rằng chúng đã tạo cho chúng ta nhiều khó khăn trở ngại, chúng ta vẫn dường như mù quáng đối với những tư tưởng và thói xấu này, hoặc chỉ chấp nhận và chịu đựng chúng như một chuyện bình thường. Nếu không có sự thực hành tâm linh qua pháp môn Quán Âm và ân điển Minh sư, những thói xấu này sẽ mọc um tùm hoàn toàn vô kiểm soát, giống như đám cỏ dại trước sân nhà.