Sư Phụ đã nói:
   
"Cha mẹ là những người thầy tốt nhất cho con cái."

Tuy nhiên, có những đứa bẩm tính ương nghạnh, không chịu nghe
lời. Có những đứa ngoan hơn, hiểu hơn và được nhiều người yêu mến.
Ngoài sự khác nhau về tính nết, trẻ em cũng bị ảnh hưởng của giáo dục
gia đình, giáo huấn nhà trường và môi trường sống trong xã hội.
Trong tất cả những yếu tố này, giáo dục gia đình là ảnh hưởng
nhiều hơn cả. Chúng ta hãy đọc sau đây cách của một trong
những đồng tu thuộc gia đình Quán Âm
dạy dỗ vị thiên thần bé bỏng
của họ như thế nào!




Do sư tỷ đồng tu Liên, Nghi Lan, Formosa

"Ba! ba!" Khi nghe con tôi nói hai tiếng này lần đầu tiên, tôi ngạc nhiên thích thú và tự hỏi: "Sao một đứa trẻ chưa đầy một tuổi biết nói baba?" Khi chồng tôi, cũng là một đồng tu, đi làm về nghe tôi kể lại, anh thích quá. Lời đứa bé của anh thốt lên lần đầu tiên là hai chữ baba! Tuy nhiên, sau vài ngày quan sát, chúng tôi thấy cháu bé hay đặt đôi tay xinh của nó lên hình Sư Phụ trên tường và nhìn Ngài vừa nói "Ba ba!" Nó gọi Sư Phụ là "Ba!"

Khi mang thai bé, tôi bắt đầu nghe băng tán Phật và băng thuyết pháp của Sư Phụ mỗi ngày cùng với các loại nhạc êm dịu. Tôi mong ước mai sau đứa bé sẽ cùng chúng tôi tu Pháp Quán Âm. Cuối cùng, con trai của chúng tôi chào đời, rồi mỗi ngày mỗi lớn. Chúng tôi thích nhất những lúc đẩy con đi chơi vào khoảng trời chiều, có khi ra công viên ngắm cỏ cây hoa lá, có khi đi vào rừng để gần gũi thiên nhiên. Thỉnh thoảng, mỗi khi có công việc tại Trung Tâm địa phương, chúng tôi cũng đem theo đứa bé để cháu làm quen. Tất cả bạn bè, thân quyến đều nhận thấy sự nhẹ nhàng thanh thoát từ đứa bé, một người ăn chay từ trong bụng mẹ. Sau khi quyết định nuôi con với tất cả tấm lòng, tôi nghỉ việc, cống hiến tất cả để ở nhà làm mẹ. Mỗi ngày tôi chơi với bé, mong tuổi thơ của bé sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Khi bé lớn hơn tí nữa, tôi cho nó xem phim hoạt họa có tính cách giáo dục, kể cho bé nghe những câu chuyện hay; thậm chí bé cũng biết bấm máy thâu âm. Sau khi sách "Sư Phụ Kể Chuyện" được xuất bản, cuốn này đã trở thành quyển truyện bé ưa thích nhất. Trong nhà chúng tôi, băng Tán Phật của Sư Phụ luôn luôn được mở lên, nhạc êm dịu cũng được vặn nho nhỏ trong nhà. Có một thời gian bé thích những bài ca tâm linh tới nỗi nó nghe nhiều tuần không chán. Dưới những ảnh hưởng này, bé trở nên rất thích vẽ và thích nhạc, cộng thêm thói quen đọc sách.

Từ khi đứa bé ra đời, chúng tôi hay ngồi thiền bên cạnh giường khi bé ngủ. Thỉnh thoảng bé tỉnh dậy nhưng không làm phiền chúng tôi; dường như bé biết tôn trọng giờ thiền của cha mẹ. Một đôi lúc, bé nghịch ngợm sờ chúng tôi một chút rồi đi ra ngoài chơi một mình, mặc dù có khi bé cũng ngồi với chúng tôi một lúc. Khi sắp sửa lên 6 tuổi, bé xin được truyền Tâm Ấn và đã được thọ nửa pháp. Từ đó, cả nhà tôi được ngồi thiền vui vẻ với nhau.

Ðương nhiên, một đứa bé không thể không phạm lỗi lầm. Nếu lỗi nhỏ, tôi kiên nhẫn khuyên giải và bé sửa đổi. Khi bé làm lỗi nặng, tôi bảo bé phải đem gối ra ngồi sám hối trước hình Sư Phụ. Xong tôi hỏi bé đã phạm lỗi gì và dặn bé phải luôn luôn nhắc nhở chính mình không bao giờ tái phạm. Tôi luôn cảm thấy bé thông minh và hiểu nhiều hơn bạn nó. Làm bậc cha mẹ, chúng tôi cũng thường hay nói chuyện với con và cùng trải qua những giờ phút thân mật bên nhau. Do đó, bé kể cho chúng tôi nghe những vấn đề của bé thay vì giữ kín trong lòng. Mặc dù mang bản tính yên lặng, nhút nhát, bé cũng hay cười, lạc quan và cương quyết. Việc giao dịch với bạn bè trong trường rất tốt, các bạn đồng học thường hay tới nhà chúng tôi chơi.

Chúng tôi thường nhắc bé: "Tu hành và ngồi thiền luôn luôn trên hết, kể cả hạnh kiểm tốt. Quan trọng thứ hai là sức khỏe và nghệ thuật. Vấn đề sách vở nhà trường, con chỉ cần cố gắng hết mình là được." Thậm chí chúng tôi còn làm một danh sách kiểm thảo mỗi ngày nhằm giúp bé tự nhắc nhở chính mình bất cứ lúc nào. Ðôi khi vợ chồng chúng tôi đọc và giải nghĩa những lời hay ý đẹp của Sư Phụ rồi hỏi bé cho biết ý kiến, hoặc bảo bé giải nghĩa câu nói đó. Qua những việc làm này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bé đi trôi chảy trên con đường đạo. Thỉnh thoảng bé cũng nhắc chúng tôi về những việc làm sai quấy của chúng tôi; bé thật là một đồng tu tốt.

Trên hành trình dài tu học, bé là một thiên thần bé bỏng đem đến cho chúng tôi niềm vui và màu sắc trong cuộc sống. So với những đứa trẻ khác không được tu hành, bé trong trắng, thanh lịch hơn thấy rõ. Bé nhã nhặn về thái độ, đơn thuần trong tâm hồn và chững chạc về tính nết. Thỉnh thoảng, vì ảnh hưởng từ các bạn học ở trường, bé có một vài cử chỉ, tính nết không được tốt, nhưng sau khi chúng tôi cắt nghĩa, phân tích điều hay lẽ phải, bé luôn luôn hiểu và sửa đổi chính mình. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu cho bé một môi trường sống lợi ích và dạy dỗ theo giáo lý của Sư Phụ, con trai của chúng tôi sẽ đi con đường đúng. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ đã ban cho chúng tôi một thiên thần bé bỏng, dễ thương. Chúng tôi học hỏi được nhiều điều từ bé. Xin Thượng Ðế gia trì cho bé luôn luôn đơn thuần, trong trắng và vĩnh viễn theo học Pháp Môn Quán Âm.

Mục Lục