T hanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 22 tháng 9, 1991
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Ngày xửa, ngày xưa có hai con chim cùng với mấy chim con sống cạnh một thửa ruộng kia. Mỗi sáng và mỗi tối, chim cha mẹ đều ra ngoài tìm thức ăn cho chim con. Một hôm, khi đôi chim đem thức ăn về, mấy chú chim con hớt hãi nói với cha mẹ: "Bố mẹ ơi! Chúng ta sắp tiêu đời rồi." Kinh ngạc, chim cha và chim mẹ hỏi các con: "Chuyện gì vậy? Nói mau đi."

Chim con trả lời: "Chúng con nghe nói ông điền chủ đang nhờ họ hàng, bạn bè ông ta tới gặt lúa giúp ngày mai. Chúng ta sẽ không còn gì để ăn nữa." Chim cha và chim mẹ an ủi các con: "Ðừng lo chuyện đó. Bất kỳ chuyện gì, họ hàng bạn bè ông ta chắc chắn sẽ không tới." Mấy con chim nhỏ có vẻ hoang mang, nhưng nghĩ chắc phải có một sự thật gì đó trong những lời nói ấy, bởi vì cha mẹ nhiều tuổi hơn, kinh nghiệm hơn, chắc là cái gì cũng biết. Thấy yên tâm, các chú chim non bắt đầu ăn sung sướng. Nhiều ngày trôi qua, và quả thật như vậy, không một người bà con hay bạn bè nào tới giúp họ gặt lúa.

Rồi, mấy ngày nữa trôi qua, khi chim bố chim mẹ trở về với thức ăn, những chú chim con lại nói nữa: "Thôi rồi! Chúng con nghe nói ông nông dân gọi tất cả con cái tới ngày mai để giúp họ gặt lúa. Chúng ta sẽ không có thức ăn, chúng ta gặp nguy rồi!" Chim bố và chim mẹ cười trấn an các con: "Không! Chuyện đó không xảy ra đâu. Ðừng lo! Con cái họ chắc chắn sẽ không tới giúp. Ðừng sợ." Những chú chim non nghe vậy rất vui. Lần trước cha mẹ chúng đoán đúng, lần này chắn cũng đúng luôn. Cả nhà vui vẻ thưởng thức đồ ăn; và quả thật, như dự đoán, không một đứa con nào tới giúp người nông gia gặt lúa.

Rồi nhiều ngày nữa lại trôi qua, khi chim bố và chim mẹ bay về tổ mang theo thức ăn cho những con chim nhỏ, chúng nói nữa: "Chúng ta nguy to rồi! Chúng ta nguy to rồi! Chúng con nghe nói ông nông dân và bà vợ của ông quyết định tự gặt lúa một mình ngày mai. Họ sẽ không nhờ người khác nữa." Lần này, chim bố và chim mẹ thật tình lo lắng, nói rằng: "Như vậy thì đời tàn thật rồi!" (Sư Phụ và mọi người cười.) Chim con hỏi: "Ủa, lạ quá! Tại sao vậy? Hai lần trước, chúng con nói rằng họ sẽ nhờ họ hàng, bạn bè, con cái, thì bố mẹ vui vẻ nói sẽ không có chuyện xảy ra. Tại sao lần này bố mẹ lại sợ hãi khi nghe nói họ sẽ tự gặt hái một mình và không nhờ vào người khác?" Chim bố và chim mẹ giải thích rằng: "Các con không hiểu đâu. Nếu họ thật tình tin cậy vào chính họ thì chắc chắn thế nào họ cũng sẽ làm. Mình không thể lệ thuộc vào người khác. Bây giờ họ đã quyết định tự lực thì chắc chắn họ sẽ làm. Chúng ta sẽ không có thức ăn. Chúng ta nên dọn đi nông trại khác thì hơn."

Ngụ ý của câu chuyện này là: Những người tu hành như chúng ta nên tin cậy vào chính mình hơn là vào người khác; Pháp Quán Âm dạy chúng ta cách tin cậy chính mình. Ngay cả thân thể này cũng không phải là của chúng ta, cho nên tu với thân thể này thôi cũng không phải là một điều lý tưởng. Do đó tôi mới nhấn mạnh rằng chúng ta nên tu với bản lai nguyên thủy của mình ở bên trong, và nhắc nhở bản lai mình tu hành mỗi ngày. Chỉ có cách này là tốt nhất. Do đó chúng ta rút tỉa được rất nhiều lợi ích qua việc tu hành Pháp Quán Âm.

Mục Lục