Nữ đồng tu Hsiung Yi-chu,
Ðài Nam, Formosa

Khi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn vào năm 1989, tôi hãy còn là một học sinh trung học. Từ đó về sau, cuộc đời tôi luôn luôn tràn đầy hỷ lạc. Vào những ngày Chúa Nhật hay ngày lễ, mỗi khi có thời giờ, tôi hay đến Ðạo Tràng Tây Hồ ở lại một thời gian ngắn rồi đón xe buýt chuyến đêm để về nhà.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ở Ðạo Tràng ý Lan, khi lễ truyền Tâm Ấn kéo dài đến lúc trời tối mịt. Ðạo tràng khá xa trên một con đồi, nên tất cả mọi người vội vã dồn lên xe vận tải nhỏ để được chở xuống đồi. Tâm hồn tôi đang chan chứa niềm vui, nên tôi không vội lên xe theo đám đông người. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi và chị tôi đi bộ xuống đồi. Trên đường đi, bỗng một chiếc xe trắng ngừng lại chỗ chúng tôi. Kiếng xe được kéo xuống, và Sư Phụ nhìn ra với nét mặt tươi cười. Ngài nói: "Không có người chở hả? Kẹo bánh này là cho hai cô!". Ngay sau đó chúng tôi được kẹo bánh đầy tay. Sung sướng trong cảm xúc ngập tràn, chúng tôi chỉ biết toe toét miệng cười. Một người trên xe cho Sư Phụ biết xe của ban làm việc sẽ lên đón chúng tôi ngay. Rồi Ngài tạm biệt chúng tôi và xe lăn bánh. Không bao lâu sau, một trong những chiếc xe vận tải nhỏ đã tới nơi chở chúng tôi xuống chân đồi.

Một lần khác, chị em tôi vừa đến Ðạo Tràng Tây Hồ và đang đi ngang qua nhà vệ sinh trong công viên nhỏ ở Ðạo Tràng. Bỗng nhiên, Sư Phụ xuất hiện đưa mắt nhìn chúng tôi một cách dịu dàng. Ðể không làm phiền Sư Phụ, chúng tôi mau mắn chào Ngài rồi đi thẳng vào vườn trúc. Ðến nơi, chị tôi cho biết trên đường trường đi tới Ðạo Tràng chị bị say xe và lúc đến nơi chị cảm thấy rất khó chịu trong người. Bởi vậy Sư Phụ đã đặt biệt tới gặp chúng tôi và gia trì cho chị tôi, sau đó chị thấy khỏe khoắn hẳn ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự chu đáo và toàn tri toàn giác của Ngài!

 

Nhảy Hết Sức Mình

Một lúc khác, Sư Phụ đang khai thị cho chúng tôi tại công viên nhỏ trong Ðạo Tràng. Nhiều đồng tu đứng trước mặt tôi, nên tôi nhảy lên, rồi nhảy lên nữa, mong được nhìn thoáng qua hình dáng của Ngài. Nhưng chẳng may tôi bị thất bại vì các đồng tu đứng trước mặt tôi cao quá. Vừa lúc tôi đang thất vọng, Sư Phụ bỗng cất tiếng hỏi: "Không nhìn được hả? Những người ở phía trước, ngồi xuống!" Sau khi mọi người ngồi chồm hổm dưới đất, tôi thấy Sư Phụ mỉm cười nhìn tôi; tôi vô cùng hoan hỉ.

Một lần khác, khi chúng tôi đang tiễn chân Sư Phụ ở ngoài cổng, các chị em tôi cũng đang chào Sư Phụ qua cửa sổ xe hơi. Tự nhiên, Sư Phụ chỉ tay xuống bánh xe nói: "Coi chừng bánh xe! Ðừng để nó đè chân!" Chúng tôi gật đầu vừa khi Sư Phụ ra về. Sau đó, khi một người chị của tôi đang đóng cổng chính, bánh xe cổng bỗng di chuyển, suýt nữa là đè lên bàn chân của chị. Nhờ lời Sư Phụ nhắc nhở lúc nãy mà bánh xe đã lăn xém qua, chưa trúng ngón chân. Lúc đó chúng tôi mới nhận thức nhiều hơn tình thương Sư Phụ đối với chúng tôi. Trước khi đi, Ngài vẫn không quên chăm sóc cho đệ tử, dù là những việc rất nhỏ.

Vào năm 1990, Ðạo Tràng trong thời kỳ đổi mới, trồng thêm bông hoa và cỏ. Khi các đồng tu đang trồng cỏ trong một khuôn viên, những mảng cỏ non được cắt thẳng thắn thành những miếng vuông rồi được đặt xuống đất cách những mảng chung quanh khoảng 60 cm. Nhìn một vài sư tỷ đặt những mảng cỏ dưới đất theo khoảng cách đo lường cẩn thận, chị em chúng tôi cũng bắt chước làm theo. Sau đó, Sư Phụ dạy chúng tôi một bài học: "Trong khi làm việc, quý vị phải dùng tình thương và trí huệ. Không được cẩu thả, làm phí thời giờ, phiền phức. Như cách trồng cỏ của quý vị, mảnh này cách mảnh kia xa như có sông chảy qua. Chừng nào cỏ non mới mọc lên? Ðất bên dưới cỏ khô quá. Làm sao cỏ thấm nước được? Sao quý vị trồng cỏ kiểu này?"

Sau đó, bởi vì chúng tôi cần trồng một ít cỏ Ðại Hàn xung quanh sân bóng rổ, chúng tôi có cơ hội học kỹ thuật trồng cỏ thích đáng từ Sư Phụ. Ngài dạy chúng tôi rằng thay vì trồng từng miếng vuông một, chúng tôi nên thận trọng chia thảm cỏ thành những miếng với các cạnh lồi lõm. Trước khi trồng xuống, Ngài nói, chúng tôi trước hết phải thấm ướt đất ở phía dưới cho đến khi nó trở thành như bùn, rồi mới đặt những miếng cỏ ấy cạnh nhau như trong trò chơi lắp hình, chừa chút ít giữa mỗi miếng để cỏ mọc ra bằng phẳng. Chừa quá nhiều hay quá ít đất trống giữa những miếng cỏ đều không tốt cho sự phát triển của cỏ, và chúng tôi phải theo trung đạo. Sau đó, chúng tôi rải một ít đất lên trên mặt, và xịt nước cho ướt. Rồi chúng tôi nhớ tưới nước mỗi ngày. Chúng tôi không cần phải đợi lâu để được nhìn thấy những thảm cỏ mọc sum sê, xanh mướt, hoàn toàn khác hẳn với những miếng cỏ khô rời rạc trong công viên nhỏ. Cuối cùng, chúng tôi phải đào tất cả cỏ chỗ đó lên và trồng lại.

Từ một công việc bình thường như trồng cỏ, tôi được nhìn thấy tình thương vi tế của Sư Phụ đối với cỏ cây và tinh thần làm việc của Ngài. Phải dẵm chân trong bùn, phương pháp trồng cỏ này thật phiền phức, nhưng đất ướt chính là cái mà loài cỏ rất cần để mọc sát vào nhau qua sự nâng đỡ lẫn nhau. Từ chuyện này, tôi biết làm việc với trí huệ và tình thương không phân biệt, và thật lòng lưu tâm đến môi sinh.

Một hôm, chúng tôi đang đi bộ đến Rừng Trúc với Sư Phụ dẫn đầu, và tôi đi ngay đằng sau Sư Phụ. Thình lình Sư Phụ dừng lại, bảo tất cả chúng tôi dừng lại luôn, vì một đàn kiến đang bò ngang qua phía trước chúng tôi. Sợ chúng tôi đạp nhằm lên chúng, Sư Phụ đã dẫn chúng tôi đi lối khác. Sự vĩ đại của Sư Phụ nằm trong sự lưu ý không ngừng đến những chi tiết dường như không quan trọng và nằm trong ân điển, tình thương và lòng quan tâm vô hạn của Ngài đối với tất cả chúng sanh ở xung quanh.

Năm đó, mỗi khi tôi có thời giờ đến chơi một thời gian ngắn tại Ðạo Tràng Tây Hồ, tôi luôn luôn giúp trong công việc Ðạo Tràng. Một hôm, khi Nhà Kính đang được xây cất, tôi và vài sư tỷ đồng tu giúp khiêng một số gạch và đá. Chúng tôi là những người chuyên đọc sách, thường chỉ cầm những vật không nặng hơn cây viết, cho nên di chuyển vài cục gạch cũng là khó lắm rồi! Mặc dầu vậy, chúng tôi không bỏ cuộc, cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc. Một hồi sau, Sư Phụ xuất hiện với một giỏ lớn bánh kẹo, sô-cô-la và nước uống, và bảo chúng tôi nghỉ một lát để ăn bánh và giải khát. Sư Phụ cuời, nói rằng: "Quý phụ nữ hoàng gia chỉ khiêng có mấy miếng gạch mà đã mệt lã rồi!" Chúng tôi mắc cở, chỉ biết nhìn nhau cười. Trong đầu, chúng tôi biết rõ Sư Phụ đến gia trì và an ủi chúng tôi bởi vì Ngài quan tâm đến chúng tôi, những học giả yếu mềm. Lẽ dĩ nhiên, sau đó, chúng tôi làm việc càng hăng say hơn nữa.


Trang kế