"Bây Giờ Mấy Giờ Rồi?"

Một ngày trong năm 1991, tôi lầm lẫn tưởng thiền sảnh nằm tại Rừng Hoa Trắng nên đã đi đến đó. Ngay khi biết mình lầm và chuẩn bị rời khỏi chỗ thì tôi nghe thông báo rằng Sư Phụ sắp đến thuyết giảng tại Rừng Hoa Trắng. Vì vậy, tôi đi lên đồi, chọn một nơi, và ngồi xuống tọa thiền. Không ngờ rằng, khi đồng tu tới đông lần, tôi để ý thấy dụng cụ quay phim, máy vi âm và ghế Sư Phụ đều được đặt ngay phía trước tôi. Tôi nghĩ: "ồ! Mình chưa bao giờ được ngồi gần Sư Phụ như vậy. Thật hay quá!" Mọi người bắt đầu thiền, và tôi cũng nhắm mắt thiền. Nhưng rồi, một ý nghĩ thoáng qua: "Trời ơi! Bây giờ là 12 giờ rồi, tôi phải làm hộ pháp tại đại điện lúc 1 giờ. Nếu Sư Phụ tiếp tục nói chuyện, làm sao tôi có thể đứng dậy ngay trước mặt Ngài và tìm đường đi băng qua những đồng tu ngồi chật ních để đi xuống đồi? Bây giờ tôi đang ngồi trên đỉnh! Các đồng tu đang ngồi sát cạnh nhau; tôi thật không muốn làm phiền họ. Tôi phải làm sao đây? Sư Phụ ơi! Nếu Sư Phụ có thể chấm dứt buổi thuyết giảng 12 giờ 45 và cho con 15 phút để đi đến chánh điện dưới đồi thì tốt biết bao! Nhưng xin Sư Phụ cũng đừng ngừng sớm quá, bởi vì con muốn được ngồi gần Ngài lâu hơn, cơ hội này rất hiếm."

Tôi không biết Sư Phụ đến từ lúc nào. Dường như Ngài đã thiền với chúng tôi một hồi, rồi bảo chúng tôi tỉnh dậy. Rồi Ngài bắt đầu thuyết pháp. Sư Phụ trông thật đẹp! Khuôn mặt và cả thân thể của Ngài sáng rực và dường như trong suốt. Sau khi khai thị một lúc, Sư Phụ nói: "Chúng ta hãy ngưng buổi thuyết giảng tại đây! Bây giờ mấy giờ rồi?" Tất cả đồng tu nhìn đồng hồ của mình và đồng thanh trả lời: "Mười hai giờ bốn mươi lăm phút!" Sư Phụ tiếp lời: "Mười hai giờ bốn mươi lăm? Ðược rồi. Quý vị có thể giải tán!" Trời ơi! Thật là kinh ngạc! Trong lòng tôi vừa cảm động vừa xấu hổ. Tôi cảm động bởi vì Ngài đáp ứng lời cầu xin của mỗi chúng sanh, vì Ngài quan tâm đến đệ tử của Ngài. Tôi xấu hổ vì tôi không nên gây rắc rối cho Sư Phụ bên trong vì sự lo lắng của tôi đối với vấn đề hộ pháp. Từ đó về sau, tôi thật sự hiểu được Sư Phụ là đồng nhất thể với chúng ta. Ngài luôn luôn nhận được những ý tưởng của chúng ta. Cho nên, chúng ta nên nghĩ những điều tốt và cao thượng, và luôn luôn gìn giữ thân, khẩu, ý cho thanh tịnh.

 

Bánh Ngon Nhất Trần Gian

Một hôm vào năm 1992, tại Ðạo Tràng Lai Nghĩa, Sư Phụ đang phát quà gia trì cho mỗi đồng tu. Chúng tôi từng người một lên gặp Ngài, rồi Ngài bốc một nắm kẹo, đặt vào tay của chúng tôi. Vừa đến phiên, tôi đã đứng trước mặt Sư Phụ rồi, nhưng Ngài dường như đang kiếm thứ gì trong giỏ và cuối cùng lôi ra 5 cái bánh, mỗi cái một hương vị khác nhau, và đưa cho tôi. Ngài mỉm cười với tôi một lúc, nhưng lệ đã dâng tràn trong mắt tôi. Thật không ngờ Sư Phụ biết tôi thích bánh hơn kẹo. (Răng tôi bị hư hồi còn trẻ vì tôi hay ăn ngọt). Với tình thương vô lượng đối với vạn vật đồng một thể, Sư Phụ biết tất cả mà không cần ngôn ngữ. Nhìn 5 cái bánh ngon nhất trần đời do Sư Phụ đặc biệt chọn cho tôi, những giọt nước mắt sung sướng và cảm động lăn dài trên má, trong khi tôi đắm chìm trong tình thương thánh thiện và vĩ đại của Ngài

Thể nghiệm khó quên nhất của tôi là một sự trở ngại và thử thách lớn đã khiến tôi hoàn toàn bất lực và đau khổ. Sau khi khóc lóc và dốc hết nỗi khổ tâm của tôi trước hình Sư Phụ, tôi ngồi thiền rồi ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, Sư Phụ hiện ra trong mơ, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, rồi đến rất gần, để tay Ngài quàng qua vai tôi, má Ngài chạm má tôi. Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau tiến về phía trước. Tôi cảm thấy tràn ngập phúc lạc và ân điển. Thật không thể nào diễn tả được cảm giác thân mật và nồng ấm ấy! Áo Sư Phụ màu trắng toát, được may bằng một thứ vải rất thanh nhã với những hình màu sắc, giản dị và rất đẹp. Tôi nghĩ: "Chiếc áo này đẹp quá!" Rồi bỗng nhiên tôi tỉnh dậy ra khỏi một giấc mơ rõ ràng như thật, mà không giống như một giấc mơ chút nào! Lúc đó tôi kinh ngạc nhận thấy Sư Phụ đã mặc cùng một chiếc áo mà Ngài đang mặc trong tấm ảnh bên cạnh gối của tôi. Nó cũng được may bằng một loại vải trắng tinh và thanh nhã. Chỉ có khác là trong hình, Sư Phụ cầm chiếc áo khoác trên tay, nhưng trong giấc mơ thì Ngài mặc nó! Kiểu tóc Ngài để cũng giống nhau, kiểu phụ nữ hoàng gia với tóc kẹp vắt lên trên. Rõ ràng, hóa thân Sư Phụ đã đến an ủi tôi vì thấy tôi đang vô cùng đau khổ.

Sư Phụ đã bảo chúng ta rằng, bất cứ giờ phút nào, Ngài cũng ở bên chúng ta. Dầu chúng ta vui sướng hay đau khổ, Ngài vẫn luôn cạnh chúng ta vai kề vai và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ chăm sóc cho chúng ta mãi mãi, ở một bên trông nom cho đến khi chúng ta tự mình trở thành Minh Sư Khai Ngộ. Ðây là sự thật. Ði con đường tâm linh dưới sự dẫn dắt của Ngài, tôi đã tu dưỡng được rất nhiều bên trong. Tôi thật sự cảm thấy rằng, gặp được một Minh Sư vĩ đại như vậy, ngoài sự vô cùng biết ơn, chúng ta, những đệ tử của Ngài chỉ có thể tu hành tinh tấn hơn để đạt được đại trí huệ, sự liễu ngộ và giải thoát, đó là cách duy nhất để báo đáp ân điển vô lượng của Minh Sư.


Trang trước
Mục Lục