Yến Sư, nhà phát minh, sợ hãi, lập tức quỳ xuống nói rằng: "Xin đừng, xin đừng! Ðó là sự hiểu lầm; người này không phải là thật, nó không phải là thật; cho hạ thần chứng minh trước đã!" Rồi ông gỡ ốc ra, lập tức người máy té xuống chết không cử động được nữa. Sau đó Yến Sư từ từ tháo chân, tháo tay, dạ dày, tai và tất cả mọi thứ. Ông cho Vua thấy bên trong đều là máy móc, không phải là người thật. Rồi Vua nhìn bên trong, họ sơn gỗ hoặc sắt thành hình quả tim, lá gan. Mọi thứ được làm chỉ là máy móc. Nhưng giống y hệt như người, thậm chí dưới da người máy cũng có mạch máu như bộ máy tuần hoàn trong thân thể con người.

Thế là nhà phát minh gỡ hết tất cả ra. Lấy luôn cả răng, tai, mắt, mọi thứ cho Vua xem. Sau đó nhà Vua hết nghi ngờ. Ông bảo nhà phát minh kia hãy lấy quả tim người máy ra xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là người máy ngừng nói; không nói được nữa. Ông bảo nhà phát minh hãy lấy lá gan của người máy ra. Sau đó người máy không nháy mắt hay nhìn được nữa. Ông lấy thận của nó ra, và người máy không đi được nữa. Ông Vua thở dài nhẹ nhõm, rốt cục, đó thật sự chỉ là một người máy mà thôi. Cơn giận hạ xuống, lòng ghen tuông biến mất, và ông tha lỗi cả hai.

Nhưng ông lắc đầu trong kinh ngạc, thẫn thờ nghĩ rằng: "Sao lại muốn làm thay bàn tay Thượng Ðế? Sao ngươi làm công việc của Tạo Hóa? Ngươi muốn tranh đua mới Ngài hay sao?" Có lẽ vậy. Nhưng dĩ nhiên nhà phát minh kia không thể giải thích hoặc nói một lời nào. Có lẽ ông ta là một khoa học gia đại tài. Sau đó Vua ra lệnh đem xe tới chở người máy và nhà phát minh về nơi của họ.

Hồi đó cũng vậy, người Trung Hoa chế ra một loại máy có thể lên mây. Họ gọi nó là "Máy lên mây". Bởi vì họ dùng nó để lên mây. Chắc đó là một loại máy bay thô sơ nhất. Lúc bấy giờ cũng đã là tài tình lắm rồi, đó là vào một thời khác, một người khác và một nơi khác. Thêm vào đó, có một người chế ra máy chim bay, có lẽ đó cũng là một loại máy bay. Cả hai nhà phát minh này nghĩ đồ họ sáng chế là hạng nhất. Nhưng không ai tưởng tượng nổi là có một người chế ra được một loại người máy "thật" giống y như người thường. Cho nên, lúc đó, người máy này còn hay hơn cả những phát minh trước đó, máy biết bay và máy lên mây. Có thể trước đó họ đã có dĩa bay và máy bay. Trông nó rất giống, ngay cả người máy.

Nhưng sau khi hai người mà phát minh ra máy chim bay và máy lên mây nghe tới máy "người" này, họ bắt đầu câm miệng, không dám khoe khoang những sáng chế của mình nữa. Thành ra, có thể chuyện này xảy ra cùng Thời Chiến Quốc.

Tôi nghe nói vào lúc đó, trong thời kỳ Chiến Quốc của lịch sử Trung Hoa, nhiều chuyện ngộ, kỳ lạ xảy ra, như là nhiều nhân vật kỳ lạ xuất hiện. Hình như họ hiện đến từ một hành tinh khác, như chúng ta thường gọi là người ngoại tinh. Vì họ có rất nhiều vũ khí giống như chúng ta nghe nói người ngoại tinh sử dụng thời nay, như là vũ khí laser có thể làm người đông lại và tê liệt ngay tại chỗ, hoặc tiêu hủy tất cả. Lúc bấy giờ, trong Thời Chiến Quốc của Trung Hoa, họ gọi những người này là ảo thuật gia. Những gì họ làm giống như có phép. Họ có thể tạo ra đủ mọi thứ ảo tưởng trong không khí có thể giết địch thủ, vô phương cứu chữa. Hình như lúc đó chúng ta đã có chiến tranh liên hành tinh nào đó, thành thử chiến tranh liên hành tinh chưa chắc đã là truyện giả tưởng. Có thể nó có thật, hoặc tối thiểu cũng chứa đựng một phần nào sự thật. Nếu không, sao con người ba ngàn năm trước ở một nơi xa xôi hẻo lánh như Trung Hoa -- lúc đó, Trung Hoa, Mỹ và Âu Châu không có liên lạc gì với nhau -- sao họ nói cùng một thứ?

Hồi đó họ không dùng vũ khí bình thường. Theo như họ tả thì những vũ khí này giống như súng hoặc vũ khí laser, và những phương pháp giết người vô cùng phức tạp và mạnh mẽ. Khi đó, người Trung Hoa tả những người này là những ảo thuật gia vĩ đại đến từ cõi trên, từ Thiên Ðàng, như trong truyện "Bản Phong Thần". Phải có một sự thật gì trong đó. Ðiều này đã được tả lại trong lịch sử Trung Hoa; nó không phải truyện giả tưởng. Cho nên 3 ngàn năm trước, chúng ta đã có những gì mà ngày nay mình có. Thậm chí có thể còn hay hơn nữa.

Gần đây tôi có đọc một vài tờ báo nói rằng người ta khám phá ra bằng chứng đã có bom nguyên tử ba ngàn năm trước. Những nhà khảo cổ đào một chỗ chôn vùi dưới đất bị phá hủy bởi một quả bom nguyên tử. Dấu hiệu những nguyên tố phóng xạ còn lưu lại nơi đây được đem đi thử nghiệm, và họ cho đó ắt phải là bom nguyên tử. Có lẽ chuyện Kinh Thánh nói về vợ của Lot trùng hợp với chuyện quả bom này của ba ngàn năm trước. Cho nên, tinh cầu chúng ta đã một lần nào đó chắc là bị phá hủy bởi chúng ta hoặc bởi chiến tranh với những hành tinh khác, do một vài lý do chính trị hoặc hệ thống chính quyền khác nhau. Thành ra, có lẽ không có gì mới lạ dưới ánh mặt trời, và có lẽ chúng ta không nên hãnh diện về bất kỳ những phát minh vật chất nào mà chúng ta vô tình nắm trong tay vào lúc này hoặc vô tình biết đến. Tổ tiên chúng ta đã biết rồi, và còn hay hơn nữa, phức tạp hơn chúng ta bây giờ. Nhưng họ đã làm gì? Họ đã dùng những cái này vào việc gì? Chỉ để giết hoặc phá hoại chính họ, có lẽ vì lầm lỗi, có lẽ vì những biến cố chiến tranh không thể nào kiềm chế. Cho nên, quý vị thấy đó, nó không có gì tốt. Sáng chế phương pháp hoặc máy móc giết người không bao giờ có lợi cho nhân loại. Chúng ta vẫn không học bài học đó; bây giờ vẫn còn đánh nhau.


Trang trước
Trang kế