Bên Trung Hoa có một ông vua tên là Châu Mộc Vương. Châu Mộc Vương làm vua khoảng 2.500 năm về trước, trong Thời Chiến Quốc. Một lần kia, ông đi săn. Ða số vua hay chán, không có gì làm, cho nên họ đi giết thú vật. Ghê quá hả! Nếu không thể giết người thì họ giết thú vật. Tôi nghĩ lúc nào họ cũng huấn luyện chính họ thuật đánh nhau. Ðiều đó đã là một sự lầm lẫn ngay từ đầu. Bởi vậy Trung Hoa luôn luôn không lúc này thì lúc khác, gần như lúc nào trong lịch sử cũng có chiến tranh với nhau hoặc với nước láng giềng hoặc nội chiến. Hoặc họ đi gây chiến với thú vật.

Cho nên, vị vua này không ngoại lệ. Ông đi săn ở một nơi nào đó trên dãy núi, một ngọn núi tên là Yên Sơn. Sau đó ông trở về cung điện. Trên đường về, một lễ vật được tặng cho vua. Lễ vật này không phải dưới hình thức một món quà vật chất mà dưới hình thức một người. Có người tặng vua một người thợ rất giỏi. Tên người này là Yến Sư. Thế rồi, Mộc Vương, nhà vua, gọi người thợ này đến và hỏi rằng: "Ngươi có tài cán gì không?" Yến Sư, người là món quà cho vua, trả lời rằng: "Hoàng Thượng bảo hạ thần làm việc gì, hạ thần sẽ cố gắng làm việc đó. Bất cứ việc gì Hoàng Thượng muốn hạ thần làm, hạ thần sẽ làm. Nhưng hạ thần đã phát minh một cái máy. Ðó là một người máy. Hạ thần xin dâng ngài xem thử, nếu ngài muốn".

Nghe vậy ông vua, Mộc Vương, trả lời: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Ngày mai hãy đem nó lại đây cho ta, ta sẽ xem thử". Rồi đương nhiên ngày hôm sau, Yến Sư đem cái máy đó đến cho vua. Ông vua ngạc nhiên quá hỏi người thợ rằng: "Ai đang đi sau nhà ngươi kia?" Yến Sư đáp: "Ðó là người máy mà hạ thần đã phát minh". Thấy chưa? Nó hay đến độ ông vua tưởng lầm nghĩ đó là một người khác đang theo sau. Thậm chí ngày nay, người máy cũng không có bề ngoài như vậy. (Mọi người cười) Chưa được như vậy. Chưa được như khi chúng ta chạm trán với người ngoại tinh. Nó giống như máy hút bụi của chúng ta trong phòng ăn, nhưng không giống một người mà có thể đánh lừa được chúng ta. Nhưng vị này, khoảng 2.500 năm trước đã phát minh được một "người" như vậy rồi. Dĩ nhiên ở những tinh cầu khác họ có những phát minh như vầy, chuyện đó rất thông thường. Tôi nghe nói như vậy, nhưng không bảo đảm.

Rồi "người" này trông y hệt như người, đến nỗi ông vua giựt mình, cứ nhìn vào người máy. Ông thấy người này đi, chạy, cúi đầu chào vua, giống như lúc chúng ta đến gặp vua hay một nhân vật cao cấp, chúng ta cũng cúi đầu đảnh lễ. Người máy này làm y như mọi người làm, y như một người thật.

Rồi khi người thợ, nhà phát minh hoặc thời nay chúng ta gọi ông là khoa học gia, khi ông vừa mới đụng một cái gì đó vào cằm người máy, nó cất tiếng hát! Một giọng hát rất hay và rõ. Sau đó nhà phát minh giơ tay người máy lên, và nó bắt đầu múa, động tác vô cùng tinh vi, phức tạp, như một vũ công tài giỏi. Không những thế, nó còn làm được ngàn lẻ một loại sinh hoạt giải trí, y như một người khéo léo, tài ba, được huấn luyện. Muốn người máy làm gì thì nó làm cái đó, làm rất khéo và chính xác đến nỗi ông vua quá ư kinh ngạc và bắt đầu tin đây là người thật.

Một trong những cung phi yêu quý đang xem với nhà vua, và tất cả những mỹ nữ khác trong triều cũng đến chung quanh người máy. Mọi người xem một cách ngạc nhiên. Sau khi người máy chấm dứt chương trình văn nghệ, nó còn nháy mắt một cái. (Mọi người cười) Nó nháy mắt, ra dấu tán cung phi yêu quý của vua. Thế là có chuyện xảy ra! Người máy giống thật tới nỗi ông vua nổi nóng. Nó giống như một người con trai nháy mắt một người đàn bà đẹp với một mục đích. Cho nên ông vua run lên vì giận, ghen vô cùng. Ông muốn giết cả hai -- Yến Sư, người chế máy và người máy. Ông tin rằng cả hai đều là thật.

Trang trướcTrang kế