Kể quý vị nghe một câu chuyện nói về những cái rất hay đã xảy ra trước kia, vài nghìn năm về trước, để cho quý vị biết rằng thời xưa, con người cũng có những nền văn minh rất cao, chứ không phải chỉ có bây giờ. Rồi một đôi khi, thể theo các cuộc khảo cổ hoặc theo lịch sử, những nền văn minh cổ xưa của chúng ta trước kia bị tiêu hủy bằng một cách nào đó bởi chiến tranh -- có lẽ bởi chiến tranh liên hành tinh, hoặc chiến tranh giữa các tinh cầu với nhau, hoặc nội chiến giữa những nhóm người. Vì mỗi nền văn minh sẽ phát triển tới tột đỉnh, một đỉnh rất cao. Sau đó nếu con người trong cái xã hội ấy không chịu chăm sóc duy trì lực lượng bên trong của họ để mà kiểm soát chính mình và để sử dụng một cách khôn ngoan hơn những hiểu biết về khoa học của họ, thì khó khăn, phiền não sẽ xảy ra. Người này sẽ tranh dành với người kia để chiếm đoạt bằng được những khám phá mới nhất và để cai quản giống người khác hoặc bờ bên kia lục địa hoặc một tinh cầu khác. Ðó là lý do tại sao chiến tranh bộc phát. Khi chiến tranh chấm dứt thì mọi thứ tiêu tùng.

Ðó là vấn đề của loài người; chúng ta không bao giờ học. Như quý vị thấy xung quanh chúng ta ngay bây giờ, nhiều quốc gia vẫn chưa học bài học này. Mỗi lần chiến tranh là đất nước thành phá sản. Nó sẽ nghèo lâu, rất là lâu. Ai cũng biết; tất cả những nhà lãnh đạo của mỗi quốc gia đều biết. Nhưng họ vẫn chiến tranh vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ lý do hòa bình. Nhiều khi họ chỉ muốn hăm he kẻ khác. Nhưng nếu kế hoạch đó sai chạy thì sao? Lúc đó cả hai phe sẽ hiểu lầm nhau. Chuyện nhỏ sinh ra chuyện lớn, rồi một sự bùng nổ sẽ xảy ra. Chiến tranh sẽ bắt đầu nữa, rồi nền văn minh của chúng ta sẽ không còn, giống như những cái mà người ta mới khám phá ra gần đây từ cuộc khai quật ngoài biển Ðại Tây Dương, người Ðại Tây Dương hồi xưa hoặc người ngoại tinh hồi xưa

Bây giờ chúng ta nghĩ: "ồ! Sao hồi đó họ văn minh quá vậy?" Một thời đại nào đó, có lẽ họ đã như vậy rồi. Có thể còn văn minh hơn cả chúng ta. Thậm chí trong Kinh Thánh, có một vài chỗ viết về người, vợ của Lot. Khi bà ta quay lại nhìn thì bà trở thành một cột muối. Thấy giống như kết quả của một trái bom nguyên tử hoặc cái gì đó, như một loại vũ khí hóa học siêu đẳng có thể biến con người trở thành chất hóa học, đốt họ thành tro bụi và từ đó thấy giống như là muối.

Thành ra hồi xưa chiến tranh cũng xảy ra rất nhiều. Ðương nhiên là cũng có rất nhiều phát minh và khám phá, có lẽ còn cao cường hơn cả những gì chúng ta có ngày nay. Cho nên, không một lý do gì mà chúng ta thật tình hãnh diện với những cái mà chúng ta đang có hiện giờ, hoặc tin hẳn vào những phương tiện nhất thời này, như những loại máy móc khoa học. Vậy mà chúng ta luôn luôn làm vậy. Mỗi khi khám phá ra được cái gì, chúng ta nghĩ rằng mình vĩ đại. Sau đó chúng ta phá hoại tất cả, rồi bắt đầu từ A-B-C lần nữa.

Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có lẽ sẽ làm sáng tỏ điều này. Câu chuyện này xảy ra ở Trung Hoa. Người Trung Hoa là những nhà phát minh đầu tiên khám phá ra nhiều dụng cụ tối tân ngày nay. Ðương nhiên, lúc đó có thể là nó hãy còn thô sơ hơn một chút hoặc còn ở hình thức phôi thai. Nhưng về sau họ phát triển thêm, thêm nữa. Hoặc có lẽ người Âu Châu hay Mỹ Châu học những ý kiến của họ rồi chế tạo thành tối tân hơn, vi tế hơn.

Thí dụ như người Trung Hoa phát minh ra pháo. Họ dùng vào dịp Tết, để nghịch, để vui chơi, để đuổi ma, hoặc để đón mừng một dịp ồn ào, náo nhiệt, hoặc khi họ đám cưới hoặc gì đó. Nhưng để ý xem, người Hoa đốt pháo cho bất cứ chuyện gì. (Mọi người cười) Có người chết, họ đốt pháo. Có đám cưới, họ đốt pháo. Khi buồn, họ đốt pháo. Khi vui, họ cũng đốt pháo. Mừng sinh nhật, họ đốt pháo. Mừng ngày Thanh Hải, họ cũng đốt pháo. (Vỗ tay) Quý vị đã nghe nhiều lần rồi trong ngày sinh nhật của tôi hay ngày Thanh Hải. Họ đốt luôn tai của chúng ta với đủ mọi tiếng ồn; họ thích như vậy. Bây giờ tôi quen rồi với đủ thứ trống, chiêng, pháo và những thứ như vậy.

Những loại pháo này được phát minh bởi người Hoa nhiều ngàn năm trước. Họ dùng pháo cho vui. Sau đó người Âu Châu đến và họ dùng pháo để giết. Súng được chế ra từ đó. Những khẩu súng đầu tiên được sử dụng với người Hoa. Trước đó, người Hoa không có súng. Lần đầu tiên khi người Âu khám phá ra thuốc nổ trong pháo của người Hoa, họ mua lại, rồi làm nó tinh tế hơn, làm nó trở thành súng hay ca-nông. Rồi họ bán lại cho người Hoa. Lúc đó, ông vua đầu tiên có ca-nông hay những chất nổ như vậy trở thành người chiến thắng vẻ vang nhất của Trung Hoa lúc đó. Thành thử, nó là như vậy. Những phát minh đôi khi không có hại trẻ con, sau đó người khác đem dùng vào những chuyện chết người.

Kem cũng là do người Hoa phát minh và nhiều thứ khác. Bởi vậy trước kia, khi người Âu mới tới Trung Hoa lần đầu tiên, họ cũng rất là kinh ngạc, rất ngạc nhiên. Một vương quốc đẹp như truyện thần tiên hiện hữu. Và giống như mọi cái khác, cái đẹp nhiều khi lôi cuốn thú tính, gây ra nhiều khó khăn phiền toái. Thành ra thật tình tôi cũng không biết nói quý vị làm sao. Nếu có nhiều thứ, như nhan sắc, tài năng, tiền bạc này nọ, có thể quý vị sẽ thâu hút sự ganh ghét của kẻ khác. Ðôi khi nó lại trở thành nguồn gốc của sự khổ đau hay sự không may. Thành thử tôi có nên khuyên quý vị sống nghèo hoặc sống đơn sơ, không lo lắng, không để ý đến tiền bạc này nọ hay không? Như vậy cuộc đời cũng không dễ chịu cho quý vị, nhất là ở Mỹ. Quý vị không thể đi bộ như trên Hy Mã Lạp Sơn. Quý vị sẽ bị đói vì siêu thị xa ít nhất ba tiếng lái xe. Ở đây cái gì cũng tính từng giờ!

Trang trướcTrang kế