Do sư tỷ đồng tu Xiao Di, Trung Hoa Ðại Lục

Thiền Lục Quốc Tế tháng 5, 2000 tại Ðại Hàn là cuộc thiền bế quan đầu tiên trong đời tôi. Sau khi tôi quyết định tham gia Thiền Lục, nhiều thử thách đã đến mỗi ngày, khiến cho tinh thần tôi giao động phải tìm phương cách giải quyết. Giờ đây nhìn lại, tôi hiểu rằng Sư Phụ đã hoàn toàn an bày mọi việc. Cuối cùng tôi đã dự được thiền lục, dù phải trải qua rất nhiều phấn đấu, do sự tẩy rửa của nghiệp chướng, để tịnh hóa bản thân tôi trước khi được gặp Sư Phụ. Tôi cảm thấy mình tiến bộ nhanh chóng mỗi ngày.

Khi đến Ðại Hàn, được các sư huynh sư tỷ ra đón tại phi trường, chúng tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ rằng sẽ không còn chướng ngại gì nữa. Sự căng thẳng đã nhường chỗ cho những nụ cười tươi sáng. Chúng tôi không ngờ những thử thách nầy chỉ mới bước đầu!

Ngày thứ nhất tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng, những thói quen xấu của tôi bắt đầu gây phiền nhiễu. Tôi than phiền với một đồng tu trong ban làm việc về những nhu cầu cần thiết mà chúng tôi đang thiếu. Nhưng khi vị sư huynh chỉ tôi chỗ đi lấy, tôi tự thấy hổ thẹn, vì thấy rằng mình không sánh được với những đồng tu thành tâm này. Tất cả những đồng tu trong ban làm việc đã cống hiến thật nhiều, làm không nghỉ ngơi để đón rước đồng tu, sắp xếp chỗ ăn ngủ và chăm sóc cho các nhu cầu hằng ngày của họ. Tôi không cống hiến gì cả, tuy nhiên lại hay than phiền! Tôi tự giận mình vì đã không thể nhanh chóng thay đổi thói quen để hòa nhập vào gia đình sống động và đoàn kết này. Tôi cảm thấy buồn bực không vui!

Sau đó, khi được gặp Sư Phụ, một cơ hội mà tôi hằng mong đợi, Ngài đã không để ý nhìn tới tôi, khiến tôi cảm thấy rất buồn tủi. Tôi hiểu rằng đây là vấn đề riêng của mình, tuy nhiên vẫn cảm thấy thật xa cách với tình thương của Ngài. Sau đó, khi gặp nhóm chúng tôi, Sư Phụ bảo rằng chúng ta không nên để cho đầu óc lừa gạt mà cần phải hiểu rằng chúng ta thật ra không có vấn đề gì cả. Tôi không cầm được nước mắt trong khi vẫn tiếp tục nhìn Sư Phụ. Khi đưa tay gạt lệ, tôi thấy hầu hết mọi người cũng làm giống như tôi. Sư Phụ từ bi đã đùa giỡn với chúng tôi, và dần dần tôi cảm thấy không còn xa cách nữa.

Khi thiền lục tiếp tục, trong một cữ thiền buổi sáng, chúng tôi nghe tiếng sấm nổ lớn, tiếp theo là một trận mưa lớn. Khi đó, tim tôi đột nhiên mở rộng, và tôi cảm nhận được tình thương mãnh liệt, bao la của Sư Phụ. Tôi bỗng nhiên hiểu rằng Sư Phụ trước giờ vẫn mãi mãi thương yêu tôi. Ngài vẫn chờ tôi thoát khỏi bức tường mà tôi đã tự xây chung quanh mình. Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc! Khi bước ra ngoài thiền đường, tôi cảm thấy toàn thể vạn vật vô cùng xinh đẹp, và không dấu nổi nụ cười tươi chào đón tất cả những người tôi gặp mặt.

Sau đó, tôi được quà gia trì của Sư Phụ với lực gia trì mãnh liệt nuôi dưỡng linh hồn chúng tôi đang tràn trề hạnh phúc. Trên hành trình trở về, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng với những tràng cười nắc nẻ của chúng tôi. Người hướng dẫn viên lấy làm lạ vì sao những người này trước đây đến trong tâm trạng nặng nề không lộ chút tình cảm, giờ ra về trông khác hẳn! Từ lúc làm hướng dẫn viên cho đoàn chúng tôi, chính anh cũng có rất nhiều thể nghiệm. Một sư tỷ đồng tu cho anh biết lực lượng Sư Phụ thật không thể nghĩ bàn, đến nỗi bất cứ những gì tiếp xúc với lực lượng này đều phải thay đổi. Và tôi nghĩ sự thay đổi lớn nhất đã xảy ra bên trong chúng tôi.

Từ ngày Thiền Lục Ðại Hàn đến giờ thấm thoát đã một năm rưỡi. Tại đó, chúng tôi cùng nhau chia sẻ những giây phút Thiên Ðường, và càng lúc tôi càng hiểu rằng Sư Phụ đã cho tất cả những điều tôi mong muốn! Từ khi dự thiền tục, tôi nhận được sự gia trì của Sư Phụ mỗi ngày, và cuối cùng đã hiểu được những điều mà Ngài ban cho. Do đó, tôi bắt đầu theo gương của Ngài tập thương yêu, cống hiến vô vị kỷ, và tinh thần phụng sự vô điều kiện. Thật có rất nhiều điều để học hỏi! Xin cám ơn Sư Phụ, con sẽ hết sức cố gắng!