Do sư tỷ đồng tu Chen Hsing-yin
Ðài Bắc, Formosa




"Greenie" là tên tôi đặt cho một chậu hoa tím Phi Châu mà tôi đã trồng được hai năm nay. Trong thời gian này chậu hoa đã dạy cho tôi một bài học rất giá trị.

Trong văn phòng, tôi và các bạn đồng sự trồng nhiều hoa tím Phi Châu. "Greenie" là một trong những chậu hoa đầu tiên của tôi. Nó thuộc giống hoa tím nhỏ của Phi châu; nhưng ngay từ buổi đầu, nó đã lớn mạnh hơn những chậu hoa khác, cao và đầy lá. Những chiếc lá dầy, nhiều lông tơ và sum xuê trông giống như một chú chó con dễ thương mượt mà. Các bạn đồng nghiệp rất thích rờ tay vào những chiếc lá này khi đi ngang. Greenie là kho báu và cũng là niềm hãnh diện của tôi.

Vì lá cây luôn dầy đặc tươi tốt, tôi để cho nó tự do phát triển. Ðôi khi, tôi có thể cảm nhận được sự liên hệ vi tế giữa tôi và chậu cây. Khi tu hành tinh tấn, hay vừa trở về từ một kỳ thiền bế quan, tôi thấy những nụ hoa và lá mới đâm chồi lớn mạnh từ chậu cây Greenie, mà không cần tưới nước hoặc bón phân. Tuy nhiên khi tôi mang bệnh hoặc cảm thấy tinh thần uể oải, nó trông cũng rũ rượi. Vì vậy tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Greenie so với những chậu cây khác. Nhưng chỉ lúc gần đây, tôi mới nhận thấy Greenie đã trở nên quá lớn, đến nỗi thân cây bắt đầu nghiêng về một bên. Tôi biết đã đến lúc phải tỉa bớt lá.

Một cây tím Phi châu cần có lá mọc đều chung quanh thân cây để có thể lớn thẳng và đẹp. Cho nên tôi bắt đầu tỉa bỏ từng lá một. Ðiều đáng ngạc nhiên là tôi phải cắt bỏ đến bốn phần năm số lá để giữ cho cây phát triển quân bình. Ðối với tôi, Greenie như một đứa con. Tim tôi đau đớn khi phải tỉa cây một cách gay gắt như vậy. Nhưng để cho cây có thể phát triển tốt đẹp về sau, tôi phải đào nó lên, cắt bỏ những phần dư thừa, đặt thân cây giờ đã trở thành nhỏ xíu vào nước, chờ cho rễ mới mọc ra, trước khi đặt nó trở vào lòng đất.

Greenie tựa như là tấm gương cho tôi. Khi say sưa trong sự giàu sang giả tạo và khen ngợi của kẻ khác, tôi ít khi tự kiểm thảo chính mình. Những chòm lá có vẻ sum xuê nhưng thiếu quân bình của Greenie nhắc nhở rằng tôi đã tự giam mình trong thành kiến, cũng như cảm thấy mãn nguyện với những thành công nào đó của mình, nhưng đã quên đi sự phát triển quân bình toàn diện. Một chiếc lá có thể phát triển xanh và tươi tốt. Nhưng nếu toàn thể lá cây đều tập trung vào một phía của thân cây, chúng sẽ trở nên dư thừa và ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của chậu cây. Tương tự vậy, một quan niệm riêng có vẻ đúng và vô hại, nhưng nó có thật sự ích lợi cho toàn thể hay không, cần phải đòi hỏi sự kiểm thảo thành tâm trước khi chúng ta có thể đi đến kết luận.

Những kinh nghiệm với Greenie đã giúp tôi nhận ra rằng con đường về Nhà cũng giống như một sợi giây trên không trung. Chúng ta phải đi từng bước cẩn thận trên con đường mỏng manh và nguy hiểm này. Những ai mong mỏi về Cố Hương phải luôn cảnh giác, tự nhắc nhở chính mình giữ quân bình, hầu có thể đạt đến mục tiêu một cách an toàn.