do một Sứ Giả Quán Âm

Vào tháng tư năm 2000, Sư Phụ đã đến thăm nước Tích Lan, một quốc gia thuộc vùng đông nam á châu với nền văn hóa cổ xưa. Khi Sư Phụ nói "Hay lắm!" với ban làm việc sau buổi thuyết pháp của Ngài tại Colombo, thủ đô Tích Lan, chúng tôi lập tức hiểu được lời này -- rằng chúng tôi đã tuyệt đối tuân theo những hướng dẫn an bài của Thượng Ðế, thay vì làm việc với ngã chấp. Sự chuẩn bị cho buổi thuyết pháp là minh chứng tuyệt diệu cho lực lượng Sư Phụ hiện hữu khắp nơi, đã được thể hiện qua nhiều người và nhiều sự an bài khác nhau, để hoàn thành kế hoạch của Thượng Ðế.

Buổi thuyết pháp gồm có ba phần chuẩn bị khác nhau. Ðầu tiên, chúng tôi phải tìm một địa điểm thích hợp. Khi vừa đặt chân đến Colombo, chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Không có đồng tu địa phương nào tại đây để tình nguyện giúp đỡ, cho nên chúng tôi phải tìm cách qua sự thiền định. Cuối cùng chúng tôi tìm được một nơi đủ chỗ ngồi nhưng lại ở một địa điểm không thích hợp, do thiếu điều kiện thông tin. Tiếp theo, nội chiến bùng nổ tại Tích Lan, chúng tôi phải đổi địa điểm vì lý do an ninh. Lần này một hội trường thật lý tưởng ở địa điểm tốt đẹp đã được tìm ra, có thể chứa được khoảng 800 người.

Tám trăm người có vẻ là một con số không tưởng nổi. Dù rằng dân địa phương có bản tính rất đơn thuần và nhiệt tâm, một buổi thuyết pháp bình thường thu hút khoảng ba đến bốn ngàn người; tuy nhiên cuộc nội chiến thương tâm đã bùng nổ, khiến cho mọi người phải hấp tấp trở về nhà, đồng thời tránh đến những địa điểm công cộng khi trời tối. Trong hoàn cảnh này, những người địa phương ước đoán 200 người đến tham dự đã là con số rất cao. Tuy nhiên, vào buổi tối ngày thuyết pháp, khoảng 800 quan khách đã đến, một lần nữa đã chứng minh cho lực lượng vô sở bất tại của Sư Phụ.

Thành phần quan khách hiện diện quả là những người khôn ngoan và can đảm, Họ phải bị kiểm soát do lệnh giới nghiêm sau buổi thuyết pháp. Mặc dầu hiếm khi nào có vị nữ tu đến thuyết pháp tại Tích Lan, quan khách tham dự rất cảm động trước sự hiện diện của Sư Phụ. Một nha sĩ lớn tuổi từng tu hành hàng chục năm đã không cầm được nước mắt. Hơn một phần ba số người tham dự đã xin học pháp Thiền Phương Tiện hoặc xin thọ Tâm Ấn; trong số này có vị nha sĩ, đã tình nguyện dùng nhà của ông để làm nơi cộng tu sau đó.


Trang kế