Trong phần hai của sự chuẩn bị, chúng tôi phải phiên dịch và in những ấn phẩm khác nhau, từ mẫu câu hỏi cho đến nhật ký tu hành và bích chương quảng cáo. Ban làm việc thành tâm cũng phải cần sự phối hợp của nhà in. Tuy nhiên, tất cả mọi việc đã được Sư Phụ an bài chu đáo! Những ấn bản đặt in buổi sáng đã in xong vào buổi trưa, là điều hiếm khi xảy ra tại quốc gia này, nơi mọi người đều sống cuộc đời thư thả và làm việc tùy hứng.

Giai đoạn ba của sự chuẩn bị bao gồm sự thông tin đại chúng về buổi thuyết pháp. Khác với cách làm việc bình thường, vị chủ nhiệm của một trong hai tờ nhật báo lớn nhất tại đây đã dành cho chúng tôi ba trang báo miễn phí để giới thiệu và giải thích nội dung buổi thuyết pháp. Trong ngày thuyết pháp, trang đầu của tờ báo đã được dành riêng để tường thuật tin này! Ngoài ra, một đài phát thanh địa phương đã đặt câu hỏi: "Quý vị có phải đến để tìm danh vọng?" Sau khi nghe chúng tôi nghiêm trang tuyên bố rằng chúng tôi đến không phải để tìm danh vọng, nhưng vì muốn chia sẻ thông điệp vinh quang tốt lành của Pháp Môn Quán Âm, họ rất cảm động do sự thành tâm này, nên đã dành ra hai buổi phát thanh miễn phí để giới thiệu Sư Phụ. Dù đây chỉ là lần đầu tiên chúng tôi gặp vị chủ nhiệm tờ nhật báo và các phóng viên truyền thanh, truyền hình, là những người không Tâm Ấn, tuy nhiên họ rất cảm động và đã ủng hộ nồng nhiệt. Một lần nữa chứng minh lực lượng vô sở bất tại của Sư Phụ và sự gia trì của Thượng Ðế.

Hoàn thành buổi thuyết pháp chỉ mới là một nửa công việc, điều quan trọng hơn là chăm sóc cho các đồng tu mới. Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện xin có được một người liên lạc viên thích hợp; và cô đã xuất hiện một cách tự nhiên vượt khỏi lòng mong ước, vì cô là người thông dịch viên của chúng tôi! Cô đã tầm đạo hàng chục năm qua và muốn dành trọn cuộc đời cho sứ mệnh tâm linh. Khi xem qua một cuốn băng thuyết pháp của Sư Phụ, cô hỏi chồng: "Anh nghĩ sao về việc em ăn chay trường?" Ông trả lời không chút do dự: "Dĩ nhiên rồi! Sao em không bắt đầu ngay từ hôm nay", và cô đã làm vậy. Vào buổi tối ngày thuyết pháp, Sư Phụ tặng cho cô chiếc nhẫn Ngài đang đeo trên tay, do sự thành tâm cống hiến của cô. Chúng tôi rất mừng rằng những đồng tu mới sẽ được cô chăm sóc chu đáo; và kể từ đó cô đã trở thành người làm việc xứng đáng cho Sư Phụ.

Ôn lại tiến trình chuẩn bị cho buổi thuyết pháp tại Tích Lan, chúng tôi biết đã không gặp trở ngại nào đáng kể, mà chỉ thấy những minh chứng hùng hồn từ một loạt những công việc đã được an bày trước đó. Mọi việc đều xảy ra đúng lúc, và tất cả mọi người đều xuất hiện tại những thời điểm thích đáng. Sau khi cuộc nội chiến ở Tích Lan bùng nổ, chúng tôi đề nghị với Sư Phụ xin hủy bỏ cuộc thuyết pháp vì lý do an ninh, nhưng Ngài trả lời: "Người ta đã chịu nạn chiến tranh tại đây hơn một thập niên mà không sợ, vậy tại sao chúng ta phải sợ?" Một lần nữa chúng tôi thấy trí huệ và sự can đảm của Sư Phụ, và hiểu được sự quyết tâm cũng như tình thương vô ngại không thể nghĩ bàn của Ngài.

Trang trước