Quý vị có tin chuyện thần tiên chăng? Trước khi tâm ấn tôi không tin, nhưng hiện giờ đã tin vì tôi hiện đang sống trong chuyện thần tiên. Tựa đề của câu chuyện thần tiên này là: "Người Ðẹp Ngủ Yên".


Do sư huynh đồng tu Gary Niklason, Ðông Kinh, Nhật Bản
(Nguyên văn tiếng Anh)

Câu chuyện bắt đầu tại Hòa Lan, nơi tôi đang dạy tại một trường học quốc tế. Mỗi năm, tôi thường dẫn một nhóm học sinh từ Hòa Lan đến Tô Cách Lan để nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và đời sống hoang dã của miền Highland và vùng quần đảo Orkney. Trong khi hướng dẫn một nhóm học sinh đi cùng với những người lớn hướng đạo, tôi dừng lại tại Edinburgh vào ngày 5 tháng 6, 1999, cùng ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ thuyết pháp tại đây.

Tôi đi ngang qua một nhóm người đang vui vẻ tươi cười phát giấy giới thiệu. Họ phát cho tôi một bản, nhưng tôi nói "Không" và tiếp tục bước đi. Tôi có nhiều chuyện quan trọng phải lo, phải đổi tiền Hòa Lan sang bảng Anh và đang tìm nơi đổi ngoại tệ được giá nhất. Tôi bận rộn quá nên không muốn bị làm phiền.

Nhưng công việc đã khiến tôi phải tiếp tục đi ngang nhóm người tươi cười này, và tôi thắc mắc: "Vì sao họ hạnh phúc như vậy?" Khi tôi băng qua đường, một phụ nữ trong nhóm đặt bản giới thiệu vào tay tôi. Vì lý do nào đó, tôi không vứt bỏ nó khi sang đến lề đường bên kia, mà lại cầm lên đọc. Bức chân dung trên bề mặt khiến tôi chú ý, và nghĩ rằng dường như tôi nhận ra vị phụ nữ này. Tôi đọc tất cả bản giới thiệu từ trước ra sau trong lúc tiếp tục bước đi. Cuối bản giới thiệu có ghi: "Giữ bản này để được gia trì", cho nên tôi đã giữ lại.

Tôi không thể dự được buổi thuyết pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày hôm đó, nhưng vẫn giữ bản quảng cáo và đọc đi đọc lại trong cuộc hành trình. Trở về Hòa Lan, tôi đưa cho phu nhân xem và rất ngạc nhiên khi thấy vợ tôi cũng tỏ vẻ thích thú. Chúng tôi gọi cho người liên lạc viên của Hòa Lan; sau đó lái xe hai tiếng rưỡi đến Trung Tâm Amsterdam tìm hiểu thêm về pháp môn Quán Âm. Chúng tôi không chắc chắn có thể ăn chay trọn đời, cho nên đã quyết định thử trong ba tháng. Chúng tôi trở về nhà với quyển sách biếu, băng truyền hình và cuốn sách "Ta Ðến Ðưa Em Về".

Ăn chay thật ra cũng không khó như chúng tôi tưởng, nhưng thiền định thì quả là một sự phấn đấu. Trước đây, chúng tôi đã đọc nhiều sách về thiền định, nhưng chỉ ngồi 15 phút cũng đã khó, nói chi đến hai tiếng rưỡi! Vào tháng 10 năm 1999, chúng tôi học pháp Thiền Phương Tiện tại Amsterdam. Bỗng nhiên sự thiền định trở nên dễ dàng hơn, và 30 phút thiền không còn khó khăn nữa. Bên trong chúng tôi đã có sự thay đổi, chúng tôi lập tức quyết định thọ Tâm Ấn. Người liên lạc viên cho biết Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ đến thuyết pháp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20 tháng 11 và chúng tôi có thể thọ Tâm Ấn tại đó.

Thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nghe rất xa xôi, và chúng tôi nghĩ đến được nơi đây sẽ tốn kém rất nhiều. Chúng tôi tìm hiểu về những chuyến bay đi Istanbul, và quả thật giá rất cao. Chúng tôi tưởng đã bỏ cuộc, nhưng đột nhiên tôi nhớ đến một văn phòng dịch vụ du lịch Thổ Nhĩ Kỳ ở gần đó. Chúng tôi thử tìm đến nơi, và lạ thay đã tìm được một giá rất rẻ, chưa đến 150 mỹ kim cho mỗi vé phi cơ và hai đêm nghỉ tại một khách sạn ba sao. Quả là giá hời! Một người khác cùng đi trong chuyến du lịch không tin nổi giá rẻ này! Nội vé phi cơ của ông đã tốn nhiều hơn toàn bộ chuyến hành trình của chúng tôi.

Ðây quả thật là một ân sủng, tuy nhiên, chúng tôi vẫn chờ đợi ân sủng vĩ đại nhất. Tâm Ấn đã thức tỉnh "người đẹp ngủ yên" bên trong chúng tôi. Tất cả chúng ta đều có Thiên quốc bên trong, nhưng cần có Minh Sư để đánh thức tỉnh người đẹp ngủ yên này. Tâm Ấn không tốn kém gì cả, nhưng lại là món quà vĩ đại nhất mà trước đây chúng tôi chưa từng nhận lãnh. Giờ tôi đã hiểu vì sao những người phát sách giới thiệu tại Tô Cách Lan luôn tươi cười vui vẻ!

Một năm sau Tâm Ấn, chúng tôi đi tìm một kỳ nghỉ Giáng Sinh để phát triển thêm về mặt tâm linh. Một buổi sáng sau khi thiền, tôi nói với vợ: "Anh biết mình sẽ đi đâu cho kỳ nghỉ Giáng Sinh". Vợ tôi hỏi nơi nào, và đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói ở Formosa. Nghĩ lại, tôi cũng ngạc nhiên là mình đã nghĩ đến địa điểm này. Chúng tôi không quen biết ai tại đó, và chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh. Nhưng tôi vẫn khăng khăng là phải đi Formosa.


Trang kế