Người xưa thường nói rằng lòng thành là quan trọng nhất đối với những người tu hành. Tôi nghĩ điều này rất đúng.
Do nam đồng tu Kim, Trung Tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn (Nguyên văn tiếng Ðại Hàn)

Khi quyết định xuất gia nhiều năm về trước, lòng tôi tràn đầy hứng khởi, niềm vui và hy vọng. Tôi hoàn tất thời kỳ huấn luyện làm tu sĩ và bắt đầu tu thiền Zen. Sau nhiều năm gắng sức, tôi đạt được sự bình an trong tâm hồn và tiếp tục con đường tu đó. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn trong lòng, tự hỏi không biết thầy tôi đã được giải thoát khỏi vòng sanh tử chưa hoặc có giúp tôi đi con đường tìm về giải thoát hay không. Những tư tưởng này đã khiến tôi trở nên hoang mang trong những tháng ngày tu học. Sau khi thầy tôi qua đời, tôi hoàn toàn lạc lõng. Một người tu hành đau khổ nhất khi không có niềm tin vững vàng vào pháp môn của họ.

Ðể giúp tôi thoát khỏi những cảm giác trống vắng này, tôi đến một ngôi chùa, thành tâm và hết lòng cúng bái mỗi ngày ba lần, và tiếp tục tu như vậy 20 năm qua. Việc này đã trở thành một thói quen và tôi không cảm thấy buồn hay ghét. Tôi cảm thấy tu hành dễ hơn sau khi bày tỏ nỗi mong mỏi tìm Chân Lý qua sự cúng bái thành khẩn mỗi ngày.

Tuy nhiên, sau khi sống một cuộc đời bình thường trong giới xuất gia, tôi nghĩ một người tu hành như tôi hãy còn yếu quá. Tôi cảm thấy đã làm hổ danh những bậc xuất gia Phật giáo muốn tìm về Chân Lý tối cao. Trải qua trong lịch sử đã có những bậc hiền triết vĩ đại chứng ngộ Chân Lý qua sự khao khát tu hành, bỏ quên những ham muốn vật chất cũng như những mơ ước khác. Tôi nghĩ mình không thể uổng phí một phút giây nào nữa, và đã tới một ngôi chùa thích hợp cho việc thờ cúng chuyên cần. Tôi quyết định đọc kinh, lạy Phật mười phương trong bảy ngày liền, và làm như vậy mỗi ngày bốn lần. Mỗi cái lạy tràn đầy lòng mong mỏi sâu xa trong tim tôi. Sự nôn nóng tìm Chân Lý ngày càng chất chứa.

Tới ngày thứ tư, sau khi tụng kinh và lễ lạy xong lúc mười giờ tối, tôi cảm thấy lừ đừ, không dậy nổi, nhưng cũng rán trở về phòng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy hào quang sáng rực phòng, rồi một nhà sư già xuất hiện nói với tôi: "Hãy niệm danh hiệu Phật Bà Quán Âm, con sẽ được lực gia trì của Phật." Khi tỉnh hẳn, tôi thấy mình đang nằm ngửa, mắt đăm đăm nhìn lên phía trần nhà. Sự mỏi mệt cùng cực lúc nãy đã tan biến, tôi cảm thấy thanh nhẹ, dễ chịu, và hoàn toàn sung sức. Tất cả những buồn ngủ khi nãy không còn nữa. Nhờ niềm vui và sự biết ơn qua thể nghiệm này, tôi đã tiếp tục tu với tất cả lòng thành trong ba ngày còn lại. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, sung sướng trên suốt con đường đi xuống núi.

Trang kế