Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tứ, Vọng Các, Thái Lan
Ngày 23 tháng 10, 1997 (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 598

Tại sao quý vị phải nghiêm khắc với bản thân quá vậy? Sao biết người khác tốt hơn mình? Thậm chí sao quý vị biết tôi giỏi hơn quý vị? Tôi không hay hơn người nào cả mà tôi chỉ chấp nhận chính tôi, chỉ cảm thấy rằng tôi tốt. Bởi vì nếu Thượng Ðế không cảm thấy bằng lòng về tôi, Ngài đã không sinh tôi ra như thế này. Ngài làm thế nào, tôi cũng okay. Tôi là sao, tôi thấy cũng được. Cho nên, hãy cảm thấy như vậy về bản thân hoặc về bất cứ người nào. Dĩ nhiên, chúng ta có những cái gì đó mà bản thân mình không ưa. Nhưng thậm chí chúng ta là ai mà có thể phán đoán được chính mình? Thượng Ðế bảo rằng: "Chớ phán đoán", không phải chỉ có nghĩa là đừng xét đoán kẻ khác, mà nó còn có nghĩa là đừng xét đoán bản thân.

Hãy cố gắng hết sức. Làm những gì khiến quý vị cảm thấy thoải mái, những gì thay đổi được, nếu nó làm cho quý vị cảm thấy dễ chịu thì thay đổi. Nếu thay đổi mà không làm quý vị cảm thấy dễ chịu thì dù bao nhiêu người nói, cũng đừng thay đổi. Nếu không thể thay đổi được thì đừng thay đổi dù biết rằng điều đó tốt. Hãy tha thứ cho mình và vui hưởng. Hưởng thụ những cái khác mà quý vị có và rán đừng để ý, càng nhiều càng tốt, tới những cái xấu của bản thân mà quý vị cảm thấy không ưa.

Xét cho cùng, Thượng Ðế sinh chúng ta ra đủ mọi màu da, đủ mọi cá tính để chúng ta có thể sống một cuộc đời tràn đầy màu sắc. Cho nên, hãy chấp nhận chính mình, chấp nhận những khuyết điểm của bản thân. Không cần phải hoàn hảo. Tôi biết quý vị không thích giày cao gót, nhưng tôi vẫn mang. Không sao cả. Mới đầu, tôi đâu muốn thoa phấn thoa son như vầy. Sau đó nghĩ lại: "ồ, sao lại không nhỉ?" Ðâu có sao! Ðôi khi tôi cảm thấy dễ chịu, đôi khi cảm thấy không dễ chịu. Ðôi khi mặc đồ như vầy, nhưng khi không có quý vị tôi mặc đủ thứ như quý vị. Cũng thấy dễ chịu. Hôm nay, tôi thấy thật không muốn mặc cái này nhưng cũng không sao, cũng có ích lợi gì đó. Cũng được, không sao cả.

Chúng ta không nên quá khắc khe với chính mình, bởi vì như vậy tức là chúng ta khắc khe với Thượng Ðế. Chúng ta trách Ngài sinh chúng ta ra như vầy, trách Ngài đặt chúng ta vào hoàn cảnh khiến chúng ta học những thói quen xấu, trách Ngài không giúp chúng ta cải biến những thói quen ấy, và trách Ngài về sự bất hoàn hảo mà chúng ta nghĩ Ngài đã tạo nên. Thành ra đừng lo chuyện đó. Nếu Ngài vui với quý vị thì quý vị cũng nên vui với chính mình. Thật tình chúng ta không có sao cả.

Quý vị tới đây bởi vì cảm thấy quý vị có sao. Và tất cả những gì tôi nói với quý vị quy tụ chỉ có một điều rằng quý vị không sao cả, luôn luôn như vậy, từ trước tới giờ. Tất cả những bài thuyết giảng, tất cả những buổi hội thảo, tất cả những cuộc bế quan, và tất cả những lời vấn đáp đều có ý muốn đưa về một điểm, đó là quý vị không có sao. Quý vị rất đặc biệt, bất kể là gì. Bởi vì không người nào khác giống như quý vị. Bởi thế quý vị không sao cả. Bỏ quý vị ra là thế giới sẽ khác. Bởi vì có một cái gì đó thiếu sót không phải là quý vị. Không một ai có thể thay vào chỗ đó. Thành thử quý vị ắt hẳn không sao.

Tất cả những viên gạch trong một ngôi nhà - một số có thể nhỏ hơn, một số có thể lớn hơn, một số có thể có lỗ hổng ở giữa, một vài viên có thể bị lọ lem hay bị khuyết chỗ nào đó, nhưng tất cả giữ căn nhà lại với nhau. Lấy một viên ra căn nhà không phải là căn nhà nữa. Thành thử quý vị không có sao cả. Cho nên quý vị tu chỉ để chấp nhận chính mình, chỉ để cuối cùng biết rằng quý vị là Thượng Ðế, hoặc để từ từ nhận thức rằng quý vị là hoàn mỹ về mọi mặt, giống như hạt cát hoàn mỹ về mọi mặt, quý vị lại càng hoàn mỹ nhiều hơn nữa.
Ðừng lo lắng nhiều về mọi việc mình làm, bởi vì bây giờ dầu sao quý vị cũng biết cái gì đúng, cái gì sai, và quý vị cố hết sức. Mọi người biết. Toàn thể vũ trụ biết quý vị đang cố gắng hết mình, nếu không quý vị đã không có mặt ở đây. Quý vị đã không đau khổ bởi những cái kêu bằng khiếm khuyết của bản thân. Mọi người biết. Thành ra, không có sao, hãy chấp nhận mình, bởi vì dầu gì đi nữa quý vị cũng đã là hoàn mỹ. Người nào dám phán xét quý vị chứ? "Hãy để kẻ không có tội ném viên đá đầu tiên." Tôi không phải là người ném viên đá đó.