Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại phi trường quốc tế Cao Hùng, Formosa
Ngày 3 tháng 1 năm 1993   (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Một đệ tử hỏi thầy: "Thưa Sư Phụ, ý nghĩa của việc tu hành là gì? Và ý nghĩa của khai ngộ là gì?" Lúc đó, ông thầy đang trồng cây, nên ông trả lời: "Việc tu hành ví như việc dời cây chỗ này đem sang một chỗ thích hợp hơn, rồi tưới nước cho nó mỗi ngày, cho nó phân bón, vân vân. Từ từ cây lớn lên. Tu hành cũng đúng như thế."

Cũng vậy, thường thường chúng ta hay chú ý bên ngoài, những chỗ không đúng, khiến chúng ta đau buồn, bực bội. Một vị Minh Sư Khai Ngộ dạy chúng ta cách hướng sức chú ý của mình vào những nơi lợi ích hơn, có ích cho linh hồn và phát triển lực lượng bên trong của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ trở về nguồn cội để rồi cuối cùng ngộ ra rằng chúng ta không phải thể xác này, không phải những ý nghĩ vô nghĩa, vô thường. Chúng ta vốn là trí huệ, là lực lượng tình thương; chúng ta tuyệt đối tự do.

Thật ra, không có gì chúng ta cần phải học hay phải làm. Chỉ cần bỏ đi tất cả những gì chúng ta đã học, tránh làm những việc mà chúng ta muốn làm đó, thì mọi điều sẽ tốt. Ðúng như vậy! Những thứ vô nghĩa, không ưa mà chúng ta đã học chính là những cái chất chứa đầu óc và trói buộc chúng ta. Nó bảo chúng ta rằng làm người phải như thế nào, một vị Thánh khai ngộ phải như thế nào, một vị Minh Sư đắc đạo phải như thế nào. Cuối cùng chúng ta bị xích xiềng bởi những thành kiến này và do đó mà không thể nào giải thoát. Nếu bỏ được hết tất cả những khái niệm này đi thì chúng ta đã thoát ra một nửa. Lúc đó chúng ta có thể tiếp tục bỏ qua một bên những cái mà chúng ta muốn làm để trở thành một thánh nhân khai ngộ, rồi mọi thứ sẽ ổn định.

Mục Lục