Do nữ đồng tu Corina Gallegos Zenteno,
từ Santiago, Chí Lợi
(Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)

Một đêm, khi tôi đang ngủ, nhiều tiếng rít phát ra từ sân sau nhà khiến tôi chợt tỉnh. Nhìn ra cửa sổ nghe chừng tiếng ấy thoát ra từ một góc kín trong vườn. Ngày hôm sau, tôi ngạc nhiên phát hiện ra một con mèo đen to lớn và một số mèo con đang nằm trong một cái thùng đựng sách và quần áo cũ dưới cây đa. Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, tôi tự hỏi không biết nên làm sao với món "quà" bất ngờ này. Một ý nghĩ duy nhất đến với tôi, đó là đem đàn mèo này vào nhà, cho nó đồ ăn thức uống. Tôi thầm nghĩ một khi những chú mèo con bé nhỏ kia ngưng sữa mẹ, tôi có thể đem chúng đi cho, kể cả con mèo mẹ.

Mấy ngày sau, không biết vì lý do gì, mèo mẹ mang từng chú mèo con trở ra chỗ cũ nơi chúng ra đời. Có lẽ nó quên, vô tình bỏ lại một con. Trong bối rối, chúng tôi nhận nó như một người khách, nhưng không biết nên làm gì và phải săn sóc nó ra sao. Carolina, đứa con gái của tôi 20 tuổi, nhận nuôi nó và đặt tên cho nó là Martin.

Mấy ngày đầu, chúng tôi cho nó uống bằng muỗng. Sau đó chúng tôi dùng lọ thuốc nhỏ mắt của Carolina làm bình cho nó. Con trai tôi là Leonardo, tử tế nhường cái hộp đựng dép để làm nôi cho Martin, nhưng chú mèo cứ dùng móng cào, vài ngày sau thì leo ra được. Carolina gọi nó là "con". Martin có vẻ hiểu, rừ...rừ... đáp lại như thể biết ơn. Nó leo lên chung quanh cổ áo Carolina rồi sung sướng nằm nghỉ dưới mái tóc của cô. Có những lúc "mẹ nó" bồng lên, nó đưa ra bàn tay nhỏ bé nhìn vào mắt cô, rừ..rừ.. lắng nghe cô nói những lời ngọt ngào với nó.

Chồng tôi, thường là một người hay gắt, cũng đối xử với Martin rất tốt. Có lần ông bảo vệ Martin không bị "Matusina" bắt nạt, chú mèo trắng và nâu trong nhà dường như không ưa Martin gì mấy, có lẽ nó nghĩ con mèo mới kia sẽ lấy mất chỗ của nó. Carlos, đứa con trai 18 tuổi của tôi, là người không được nhẫn nại cho lắm, cũng thỉnh thoảng cho Martin ăn và cho nó mượn chiếc đàn ghi-ta của cậu. Martin nhận đó là một cái nôi ấm cúng.

Một ngày thứ bảy trong tháng ba, lúc đang cộng tu lần đầu tiên sau khi thọ Tâm Ấn, mỗi khi tôi mở mắt ra nhìn pháp tướng Sư Phụ, hình ảnh Martin đều hiện lên trong trí. Sau khi thiền, tôi vội vã về nhà thì thấy Martin yên lặng hơn và yếu hơn thường lệ. Sang ngày Chúa Nhật, đang nằm trong phòng ngủ thì tiếng nức nở của con gái tôi làm tôi tỉnh dậy. Carolina ôm tôi khóc nói rằng Martin đã qua đời. Tôi ôm chặt con vào lòng, nước mắt cũng lăn xuống má. Tôi gói Martin trong một cái khăn tay trắng rồi đặt nó vào một cái hòm nhỏ lấy từ hộp đựng trà. Rồi tôi vô tình đặt cái hòm lên một tấm hình Sư Phụ trong lúc đang cất bình sữa, muỗng và bất cứ những gì có thể nhắc con tôi nhớ tới Martin.

Ngày hôm sau, tôi bảo con trai út đem Martin chôn dưới gốc cây đa nơi chúng tôi tìm thấy nó. Hôm nay, nhìn lá thu vàng rơi trên mộ của Martin làm tôi nhớ lại thời vui tươi chúng tôi cùng chia sẻ bên nhau. Bài học của Sư Phụ quả thật không thể nào đoán trước và không thể nào ngờ! Martin, trong 20 ngày của cuộc đời ngắn ngủi, đã gieo hạt giống tình thương ngọt ngào, nồng ấm nhất trong trái tim của những người gia đình tôi. Ðối với chúng tôi, đây thật là một kinh nghiệm tràn trề đã làm thay đổi cuộc đời. Cám ơn, Martin. Em sẽ mãi sống trong tim của chúng tôi.