L à một người không coi trọng sự ăn mặc, tôi không hoàn toàn hiểu được lời Sư Phụ, rằng Ngài mặc y phục xinh đẹp để "làm đại chúng vui mắt" (đây chỉ là một trong những lý do). Rồi một sự kiện xảy ra đã giúp soi sáng lời này, cho tôi hiểu biết thêm.
Trong tháng 11, 2001, một buổi lễ họp mặt về vấn đề an toàn được tổ chức tại công ty tôi làm việc. Phân bộ của tôi mời một số quan khách đến tham dự buổi họp này. Tôi được cử làm người điều khiển chương trình. Ðể chuẩn bị cho chương trình, trong những buổi họp trước đó, người tổ chức nhắc nhiều lần rằng các diễn giả của ngày hôm ấy (gồm những kỹ thuật viên đi làm thường mặc đồng phục màu xanh đậm mỗi ngày) cần phải mặc đẹp khi lên thuyết trình.

Vào buổi lễ họp mặt, tôi mặc bộ y phục đẹp nhất đến sở. Khi đến văn phòng, các bạn đồng nghiệp rất ngạc nhiên. Họ nói: "Anh mặc đồ này thật đẹp; anh nên mặc những y phục như vậy đến sở làm!"

Có người còn hỏi đùa: "Anh đi dự đám cưới hả?" Con vịt xấu xí, thoáng chốc đã biến thành thiên nga!

Khi đến hội trường, nơi buổi lễ được tổ chức, tôi thấy ai ai cũng diện lên những trang phục xinh đẹp nhất của họ. Một bầu không khí sôi nổi tươi vui tràn ngập hiện trường. Những đề tài về sự an toàn được thuyết trình một cách sống động. Chương trình chiếu dương bản biến thành một đại hội màu sắc cho các cặp mắt. Những cuộc chơi và trò câu đố rất thành công, các tham dự viên đã hưởng ứng nồng nhiệt. Buổi lễ trở thành một trong những buổi họp mặt về đề tài an toàn thành công nhất trong tất cả các phân bộ của công ty! Y phục quả thật đã tạo nên sự khác biệt lớn lao!

Nhờ vậy, từ sự kiện này tôi đã hiểu lời Sư Phụ, rằng Ngài mặc đẹp là để tạo nên bầu không khí thoải mái, vui tươi để "làm công chúng vui mắt". Tôi cũng thấy rằng khi mặc đồ đẹp, con người có khuynh hướng lịch thiệp và tao nhã hơn trong tư tưởng và hành động. Do đó, trong tương lai, tôi sẽ bạo dạn mặc lên những trang phục đẹp thường xuyên hơn để "làm vui mắt bạn bè".

Chuyện Nhỏ Tu Hành: Tất Cả Cùng Một Thể Mục Lục