Trên Ðường Tu Học



Do Sư Huynh Ðồng Tu Shahid Mahmood, Ipswich, Anh Quốc (Nguyên văn tiếng Anh)

Trở về sau dịp lễ mừng Giáng Sinh với Sư Phụ năm vừa qua, tôi tự hứa sẽ cố gắng tu hành tinh tấn hơn trong năm nay. Ðầu tiên, tôi hứa sẽ tham dự tất cả những Thiền Nhị tại Trung Tâm Surrey vào cuối tuần thứ ba của mỗi tháng, đồng thời sẽ đưa vợ con đến dự Thiền Nhất, được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng.

Năm vừa qua là một năm khó khăn đối với tôi, vì nhiều lần tôi trở nên lười biếng trong thiền định, và cứ hạ giờ xuống còn hai tiếng vì dậy trễ. Tôi cũng lỡ dịp tham dự Thiền Nhị vì đã đặt những công việc ít quan trọng hơn lên hàng đầu.

Trong một kỳ Thiền Nhị, một sư huynh cho biết sẽ có Thiền Tam vào dịp Lễ Phục Sinh. Khi vừa nghe tin này, đầu óc tôi lập tức nghĩ rằng như vậy là quá sớm, và tôi không thể đến dự được. Nhưng khi vừa có tư tưởng phủ định ấy, tôi trình bày với vị sư huynh, hứa "chắc chắn" sẽ đến dự Bế Quan. Nhờ vậy, điều này đã in vào trí óc tôi.

Sau đó, tôi giữ lời hứa và đến dự Bế Quan. Buổi sáng khi vừa bước lên xe, tôi biết rằng mình đã làm tròn lời hứa! Tôi vui hưởng trọn ba ngày Thiền Tam, đọc sách, học hỏi và xem băng Sư Phụ trong tình thương và đầy trí huệ của Ngài, cùng với nhiều thức ăn và bánh ngọt tuyệt hảo, những buổi tập khí công cao đẳng và những tràng cười không ngơi. Trung Tâm Surrey trong bầu không khí an bình hòa hợp, quả là một thiên đàng để nghỉ ngơi và tu dưỡng tâm linh.

Bốn cữ thiền đầu tiên thật là một sự phấn đấu lớn, vì tôi cứ ngủ gục trong khi Quán Âm, thân thể mỏi nhừ, phải đổi vị trí luôn. Dù đầu óc nghĩ ngợi lung tung, không sao kiểm soát được, tôi vẫn kiên nhẫn tiếp tục.

Rửa tội bằng Âm Thanh và ánh Sáng đã làm gương mặt đồng tu sáng rỡ trong kỳ Thiền Tam tại Trung Tâm Surrey.

Cuối cùng tôi được hưởng nước cam lồ ngọt ngào của niềm vui nhập định. Tôi ngồi trên ghế, và bình thường sẽ ngủ gục vì quá thoải mái, tuy nhiên cơ thể tôi tràn đầy năng lực. Tôi thiền, và đầu óc trở thành nhất tâm bất loạn. Nhìn bất cứ đâu, tôi cũng thấy ánh sáng. Trong khi Quán Âm, thân thể tôi thư dãn, hạnh phúc. Tôi vui quán Âm Thanh trong tình thương, sự an bình, và thể nghiệm được sự hòa hợp êm ái của thiền định. Sau buổi thiền này, tất cả những phấn đấu bên ngoài và bên trong biến mất. Tôi trở nên vui vẻ và tự tin, trong lòng mong mỏi sớm đến cữ thiền sau.

Một sư huynh trong kỳ Bế Quan bị dị ứng với lúa mì, nên các sư huynh sư tỷ trong ban ẩm thực cẩn thận chuẩn bị những thức ăn không có bột mì trong mỗi bữa cho anh. Vào ngày cuối của cuộc Bế Quan, một sư tỷ chuẩn bị món ăn chơi: bánh ngọt với kem sữa (custard), bên trên có crème và dâu tươi! Chị làm hai tô khổng lồ, đủ cho 50 người ăn. Tất cả chúng tôi đều "thèm thuồng" trong khi đứng xếp hàng chờ lãnh phần tráng miệng. Sau đó vị sư huynh bị dị ứng bột mì hăng hái bước vào nhà bếp, nhưng anh trông có vẻ không vui khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt. Chúng tôi đề nghị có thể thiền định đã chữa hết bệnh dị ứng lúa mì của anh. Vì vậy, anh lấy một phần bánh lớn, và bắt đầu ăn. Kinh ngạc thay, anh vẫn bình thường! Tất cả đồng tu đều há hốc: "Ðúng là phép lạ! Anh đã được chữa trị!", và cùng nhau lớn tiếng cười!

Kỳ Bế Quan Lễ Phục Sinh năm 2002 tại Trung Tâm Surrey quả là một thời gian vui thú và hạnh phúc thật sự của tôi cùng với gia đình tâm linh. Tôi thể nghiệm được bao niềm vui và ân điển trong kỳ thiền, và rất mong mỏi đến kỳ Bế Quan lần tới! Về nhà, tôi cảm thấy lòng tràn đầy tình thương và thông hiểu, đồng thời sự thiền định gia tăng rất cao trong những ngày kế tiếp!