Chuyện Bốn Phương


Do sư tỷ đồng tu Xiaochau, Ðài Bắc, Formosa

Một bao gạo hầu như không có gì đặc biệt nhưng đã đem ân điển vô biên của Sư Phụ đến cho toàn thể gia đình tôi. Một người trong gia đình tôi có lần cúng dường Sư Phụ một chút gạo, và Ngài đã cho lại hàng chục ngàn lần nhiều hơn! Mỗi khi nhớ đến những thể nghiệm này, lòng tôi vô cùng xúc động.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc ông nội tôi là một tá điền đi làm mướn. Sau đó, ông được cấp cho một mảnh đất nhỏ, nhưng sự canh tác vẫn không đủ ăn cho gia đình. Vì vậy cha tôi bỏ làng lên Ðài Bắc lập nghiệp. Sau mỗi mùa gặt ở ruộng nhà, cha tôi thường đem theo vài bao gạo thổ sản về Ðài Bắc.

Trong những năm đầu tiên đó, Sư Phụ cư ngụ tại Shin-Dian, thuộc quận hạt Ðài Bắc. Trong một kỳ Thiền Bế Quan, vị sư trưởng báo cáo với Sư Phụ rằng họ thiếu gạo. Sư Phụ trấn an: "Ðừng lo! Sẽ có người đem gạo đến cho chúng ta!" Quả nhiên, ngay khi đó em gái tôi đang đi trên con đường núi gần đến Ðạo Tràng, trên tay ôm một bao gạo trồng ở ruộng nhà, la lớn: "Sư Phụ! Sư Phụ! Gạo của Ngài đây!"

Kể từ đó, nhiều phép lạ xảy ra trong gia đình nghèo khổ của chúng tôi về cả hai phương diện vật chất lẫn tâm linh. Cha mẹ tôi, các anh chị em, và ngay cả thế hệ sau, tất cả đều trở thành đệ tử Sư Phụ. Thời gian qua, cuộc đời chúng tôi cũng tiến bộ vượt bực; chúng tôi trả sạch nợ nần trong quá khứ và dần dần trở thành tự lập. Em rể tôi hiện làm chủ một hãng điện tử được liệt kê trên thị trường chứng khoán. Có ai ngờ rằng một bao gạo chẳng đáng gì lại có thể nuôi dưỡng cả một gia đình lớn như vậy!

Tuy nhiên, hầu hết những người trong nhà tôi đều không biết gì về câu chuyện bao gạo cho đến mười năm trước. Em gái tôi kể chuyện này trên đường đến Trung Tâm Tây Hồ cộng tu. Lòng cô tràn ngập niềm biết ơn Sư Phụ. Nhưng sau đó, ngạc nhiên thay, giữa buổi thuyết pháp của Ngài hôm ấy, Sư Phụ bỗng nói: "Chỉ là một bao gạo! Chẳng đáng giữ trong đầu!" Sau buổi thuyết pháp, em gái tôi kinh ngạc nói rằng: "Sư Phụ biết tất cả! Chúng ta không nên nói chuyện này nữa". Vì vậy chỉ có vài người trong gia đình là biết chuyện này.

Em gái tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người lòng biết ơn của cô đối với Sư Phụ, do tất cả những sự cải tiến trong gia đình. Ngay cả hiện giờ, bất cứ khi nào nghĩ đến vô số những phép lạ xảy ra cho người trong gia đình, tim tôi tràn ngập lòng biết ơn. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, một bao gạo bé nhỏ có thể đâm chồi nẩy lộc thành một khu rừng sinh sản biết bao cây trái! Không cách nào ở thế gian này có thể đo lường nổi tình thương Sư Phụ!

Mục đích của tôi khi tiết lộ câu chuyện này chỉ để chia sẻ sự hiểu biết của mình, rằng Sư Phụ thật sự không cần chúng ta làm bất cứ điều gì cho Ngài. Và những điều chúng ta làm chẳng có gì đáng khoe khoang. Tất cả những biểu lộ tình thương tự bộc phát trong lòng chúng ta đến với Ngài chỉ là một cái cớ để Ngài gia trì cho chúng ta tình thương vô lượng vô biên. Những lúc ấy chúng ta mới hiểu được rằng chúng ta với Ngài thật sự đồng nhất thể!