V: Bà gặp Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Ba Lê, Pháp Quốc hay sao?

Wentzil: Thưa đúng, trong buổi trình diễn Thiên Trang được tổ chức tại Ba Lê. Hôm đó Sư Phụ rất khôi hài. Chúng tôi sắp sửa đi ra vì cần phải làm cái gì đó, nhưng Ngài hỏi chúng tôi tại sao lại đứng. Chúng tôi trả lời chúng tôi đang sửa soạn đi, nhưng Ngài nói: "Ðừng, lại đây; quý vị có thời giờ mà". Rồi Ngài ôm bốn người chúng tôi đang muốn trở về Munich. Tôi hoảng vía nghĩ: "Trời ơi! Mình phải bỏ tay xuống, mình đâu được phép ôm Thượng Ðế như vậy! Bất kính quá!" Sư Phụ lập tức đọc được những gì trong đầu tôi và Ngài thả tôi ra. Sau này tôi tiếc quá. Xong rồi Sư Phụ đặt trán Ngài lên trán tôi; một cảm giác tuyệt vời! Ngài luôn luôn nhận thấy được rõ ràng chính xác mỗi người đang cần gì, rồi tùy vào sự cần thiết của mỗi cá nhân mà Ngài đáp lại bằng những cách khác nhau.

Sau đó, chúng tôi cùng ngồi xuống, hát một bản với Sư Phụ. Có lẽ tế bào nghệ sĩ tính trong Ngài đã làm cảm động tế bào nghệ sĩ tính trong tôi. Cả hai đều có những dấu vết đặc biệt của một nhà diễn xuất và một người nghệ sĩ mà đối với tôi đó là một cảm giác rất là gần gũi. Cùng nhau chúng tôi hát một bài dân ca của Ðức rất vui tên là "Mũ Tôi Ba Góc". Tôi đã học bài này ở Bá Linh, trong khi Sư Phụ học bài này ở Munich. Rồi chúng tôi trở thành thân.

V: Xin cho chúng tôi biết về thể nghiệm đặc biệt của bà đã nhắc nhở tới Ðức Chúa Giê Su.

Wentzil: Ðó là trong lúc thiền quốc tế tại Nam Phi. Sư Phụ đang bước vào chánh điện, mọi người vui mừng, ngồi chung quanh, vỗ tay. Tôi quan sát thấy khi nhìn đồng tu, mắt Sư Phụ tràn đầy tình thương và an bình, không có cái ta, không có định kiến gì cả. Suốt cuộc đời, tôi đều sống trong tình thương. Tôi có một hôn nhân đẹp, con cái dễ thương, và yêu nhau rất là đằm thắm, và cũng có nhiều bạn tốt. Nhưng đến khi nhìn thấy tình thương thiêng liêng phát ra một cách tự nhiên từ đôi mắt của Sư Phụ, tôi mới biết được thế nào là một Tình Thương thật sự. Tình thương này không thể nào kiếm được ở đời. Bỗng nhiên tôi nhận thức ra rằng cũng với đôi mắt tràn đầy yêu thương đó mà Chúa Giê Su đã nhìn người khác và chăm sóc cho họ. Ðiều này đã tăng trưởng lòng tin của tôi đối với Chúa, và cũng nhờ vào thể nghiệm linh thiêng này của riêng mình mà tôi đã bắt đầu tin vào kinh điển.

V: Nếu có dịp gặp Thanh Hải Vô Thượng Sư một lần nữa thì bà có muốn nói gì với Ngài không?

Wentzil: "Con thương Sư Phụ!" Tôi biết nói gì hơn ngoài câu nói đó? Tôi sẽ cảm thấy rất là tầm thường, nhưng cùng lúc cảm thấy rất vĩ đại, rất hoan hỉ. Tôi chỉ có thể nói: "Sư Phụ ơi, con thương Sư Phụ!"

V: Bà muốn gửi đến khán thính giả lời chúc nào tốt nhất không?

Wentzil: Ðối với tất cả những người tầm đạo, có câu nói là: "Khi người đệ tử sẵn sàng, Minh Sư sẽ đến!" Tôi cầu chúc tất cả những người đang tìm kiếm và đang khao khát Chân Lý sẽ được may mắn giống như tôi. Ðối với tôi, được gặp Sư Phụ và được Ngài nhận làm đệ tử là một đặc ân Thượng Ðế ban cho và cũng là một phước báu to lớn nhất.

Tái Bút:

Bà Heidemarie Wentzel và phu quân (ông Helmut Nitzschke, nhà đạo diễn nổi danh của Ðức) cho biết khi gặp Sư Phụ thì cả hai đều nhiều tuổi. Ðối với họ kiếm được một vị Minh Sư tại thế và được tu pháp Quán Âm thật là một điều tuyệt diệu và phước báu vô cùng. Cho nên, họ đặc biệt quý trọng và học hỏi Chân Lý và lời vàng ý ngọc của Ngài. Nơi đây chúng tôi xin chân thành cầu chúc đôi vợ chồng có tâm đạo đang tu Pháp Quán Âm sẽ được tiếp tục sống trong Thiên Ðàng tại thế do chính họ tạo nên, và được tắm gội trong biển tình thương của Thượng Ðế.

Muốn xem cuộc phỏng vấn hứng khởi trên qua đường dây điện toán phát hình trong cuốn băng số 50 của chương trình truyền hình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh, xin đến mạng lưới: http://137.hichannel.com.tw: http://137.hichannel.com.tw (bằng tiếng Ðức)

Trang Trước Trở Về Mục Lục