(Nguyên văn tiếng Ðức)

Bà Heidemarie Wentzel là một nữ tài tử được nhiều người hâm mộ của đài truyền hình Ðức Quốc. Với khả năng diễn xuất tài ba và sống động, bà luôn luôn diễn đạt một cách thành công qua những vai khác nhau trong các màn bi kịch truyền hình. Thậm chí sau rất nhiều năm xem các mục trình diễn của bà, khán giả vẫn còn khâm phục và nhớ bà rất nhiều.
Bà Wentzel bước chân vào ngành kịch nghệ tại Ðức từ năm 20 tuổi. Nhờ bà có tài diễn xuất, nhan sắc, và có duyên, nhiều chương trình kịch nghệ "truyện dài" trên truyền hình với bà thủ vai chính đã trở thành những tuyệt phẩm trong nghệ thuật phát thanh và truyền hình trong xứ. Trên 30 năm làm việc, bà đã giữ vai chính trong rất nhiều vở kịch dài trên truyền hình, và vẫn còn là nhân vật được nhiều người yêu mến mà tờ nguyệt san "Lexicon of the DDR-Stars" của Ðức luôn luôn tha thiết được tường thuật về bà. Dưới đây, bà Wentzel nói chuyện về nghề nghiệp và bằng cách nào mà bà đã biết được Vô Thượng Sư Thanh Hải.

V: Tại sao lúc đầu bà muốn làm tài tử?

Wentzil: Trả lời câu hỏi này không phải dễ. Có lẽ số tôi làm tài tử. Là người Âu Châu, tôi quen tìm câu trả lời có ý nghĩa cho tất cả mọi thứ. Nhưng tôi theo ngành diễn xuất không phải vì yếu tố bên ngoài mà vì một cảm tưởng sâu đậm bên trong. Cảm hứng trong tôi luôn luôn có quan hệ tới nỗi đam mê, yêu thơ và kịch nghệ trước khán giả. Từ nhỏ tôi đã thích Friedrich Von Schiller (một thi sĩ kiêm kịch sĩ vĩ đại người Ðức). Hồi 13 tuổi, tôi có dịp ngâm một trong những bài thơ của Schiller nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của ông tại thính đường trong trường tôi đang học. Một câu rất có ý nghĩa về phương diện tâm linh. Mặc dầu hồi đó, tôi không hiểu rõ ý nghĩa của bài thơ ấy, nhưng với trực giác tôi đã đưa khán thính giả vào một thế giới đầy thi vị. Bầu không khí trong hội trường trở nên long trọng và thanh tịnh, trong khi những đứa bạn học của tôi nghe tôi ngâm, họ cảm động vô cùng. Từ đó, tôi khám phá ra rằng tình thương và sự đam mê của tôi đối với nghệ thuật có thể làm rung động, lay chuyển lòng người, và tôi cũng được nhiều lời khen tặng, khuyến khích. Cho nên tôi quyết định ra đời bằng nghề diễn kịch, một cái nghề mà lúc đó tôi biết rất ít, nhưng tôi nhất quyết đi con đường đó.

V: Bà cảm thấy thế nào khi đứng trên sân khấu và được khán thính giả vỗ tay?

Wentzil: Ðối với một người nghệ sĩ đang trình diễn thì tiếng vỗ tay của khán giả là một mối khích lệ vô cùng. Dù đó là trên sân khấu hay trong phòng thâu, kịch sĩ luôn luôn phải nghĩ nát óc để kiếm cách nào hiệu nghiệm nhất bày tỏ cảm tình của nhân vật trong vở kịch một cách thiết thực, truyền sự đau khổ, những khóc than trong lòng qua khán giả. Muốn được như vậy, một kịch sĩ cần phải hoàn toàn mở rộng tâm hồn, bỏ qua hết tất cả những sự e thẹn hay những trở ngại về tâm lý mà họ đang đối diện. Chắc chắn lời hoan hô từ khán giả là một hình thức khen ngợi, cám ơn sự cố gắng của người nghệ sĩ. Ðương nhiên, người kịch sĩ luôn luôn cảm nhận được sự chăm chú hay không của người nghe trong khi họ trình diễn, nhưng tiếng vỗ tay của khán giả sau khi trình diễn vẫn an ủi họ rất nhiều. Chúng tôi vô cùng cám ơn sự đáp ứng này với tất cả tấm lòng.

V: Xin kể cho chúng tôi nghe bà đã biết Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng cách nào?

Wentzil: Ðược biết Thanh Hải Vô Thượng Sư thật là một phước báu cho tôi! Vào năm 1996, tôi có dịp tham dự một cuộc họp mặt tại Trung Tâm Munich, nơi đây tôi được gặp nhiều đồng tu trí huệ, và đã xem băng của Sư Phụ. Vợ chồng chúng tôi từ nhiều năm nay đang tìm một sự chỉ đạo về tâm linh, nhưng mọi học thuyết mà chúng tôi gặp phải không chứa đựng phần tử tâm linh nào là trọng yếu; tất cả chỉ là cái vỏ trống, những hình thức bề ngoài, không trùng hợp với kinh điển và rất khó hiểu. Thế rồi ngay trong lúc chúng tôi đang tìm Chân Lý trong biển rộng bao la thì chúng tôi gặp Sư Phụ. Cảm giác đó giống như một luồng điện giựt, như thể lực lượng của Thượng Ðế đang truyền sang cho chúng tôi. Trong cuốn băng chúng tôi xem hôm đó, Sư Phụ nói về Chúa Giê Su. Những câu nói của Ngài rõ ràng, thông suốt, rất dễ hiểu đã giúp tôi nắm được tinh hoa của nó một cách dễ dàng. Lúc đó, tôi thật tình cảm thấy Ngài là người duy nhất có thể trả lời được những câu hỏi trong lòng tôi. Sau này, tôi được may mắn gặp mặt Sư Phụ ngoài đời. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu giáo lý của Ngài, và qua việc thọ pháp, tôi đã tìm thấy vị Thầy bên trong của tôi. Và đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ khác hơn hồi đó. Nhưng ngay cả lúc xem băng Sư Phụ lần đầu, trực giác của tôi bảo đây là cái mà tôi đã và đang tìm kiếm từ trước tới nay, không thể nào bỏ lỡ cơ hội được.

Trở Về Mục Lục Trang Kế