Hãy Tiếp Tục Nghĩ Mình Là Thánh

Hãy tin tôi. Những gì quý vị nghĩ, quý vị sẽ được; cho nên hãy nghĩ mình là một vị Thánh tốt, rất tốt. Dù không tin nhiều thì cũng ráng làm vậy thử coi. Tiếp tục nghĩ như vậy bởi vì quý vị là như vậy. Quý vị đang trong tiến trình nhớ lại rằng mình dầu sao đi nữa cũng là Thánh. Trước khi xuống đây quý vị đã là Thánh. Chỉ vì quý vị muốn quên, muốn là một con người, làm những chuyện ngu muội mà quý vị phải làm vì vai trò mình đang đóng ở đây. Nhưng bây giờ, một khi đã vào Trung Tâm thì đó là lúc quý vị quên vai trò ấy của mình, và muốn nhớ lại bản lai, con người thật của mình. Cho nên mỗi khi bước qua cổng Trung Tâm, nên nhớ rằng: quý vị là Thánh, quý vị là Phật, và bây giờ quý vị đang chuộc lại chính mình. "Ðây là thời giờ dành riêng cho mình, dành riêng cho ngôi vị Thánh Nhân của mình; không một cái gì có thể chen vào giữa mình và cái đó. Mình không sao cả; mình vĩ đại; mình sẽ tu hành trong hai, ba, hay bốn tiếng đồng hồ ở đây, như một Thánh Nhân. Mình sẽ tu hành và tập dợt một lần nữa vai trò Thánh Nhân của mình trong thế giới này." Bởi vì nếu ở Trung Tâm mà muốn là một người ngu muội tầm thường thì chỗ nào quý vị mới làm Thánh được? Chỗ nào mới nhớ được bản lai của mình, là một người vĩ đại, thánh thiện, hoàn mỹ, thông minh, khai ngộ, đại phước, đại ân, đại huy hoàng, hoàn hảo như Thượng Ðế?

Quý vị có thể hỏi tôi câu hỏi, điều đó không sao. Hỏi để thỏa mãn đầu óc của mình. Nhưng đừng hành động ngu si, làm phiền hà người khác. Ðừng hạ thấp phẩm cách của mình. Ðừng hạ thấp tâm thức của mình. Ðừng hài lòng là một con người thấp kém. Ðừng làm một người bị thói quen đưa đẩy, chỗ nào cũng đi, làm rầy rà, dành dựt, tham lam, khó chịu người khác, làm mình trở thành một người ngu xuẩn, si mê, quý vị biết sao rồi.

Luật lệ của trời đất là: "Nghĩ sao thì thành vậy." Cứ nghĩ hoài cho tới khi nào năng lực nghĩ đó trở thành rất mạnh, rồi quý vị sẽ trở thành cái đó. Nghĩ mình như thế nào thì quý vị sẽ trở thành như thế đó. Có thể không phải nghĩ một ngày là thành Thánh, hoặc sẽ nhớ mình là Thánh ngay lập tức. Nhưng cứ tiếp tục nghĩ theo chiều hướng đó, hoặc tối thiểu những lúc quý vị tới Trung Tâm. Ðó là lúc cho quý vị là Thánh, ít nhất như vậy.

Năng lực sáng tạo nằm trong tầm mắt của quý vị, trong đầu, trong óc, và trong trí của quý vị. Bởi quý vị là Thượng Ðế, quý vị có khả năng sáng tạo này. Thành thử quý vị có thể tạo ra con người của mình bây giờ. Hãy tạo chính mình với phẩm cách, hãy tạo chính mình như một bậc Thánh Nhân; hãy tạo chính mình như một vị Phật. Hãy tiếp tục tạo ra cho tới khi nào nó trở thành sự thật. Quý vị nghĩ tại sao chúng ta trở thành như vầy chứ? Bởi vì chúng ta đã nghĩ và tạo ra con người của chúng ta như vầy -- cho tới khi trở thành nó. Mất thời gian, nhưng nó đã xảy ra. Bởi vậy mà chúng ta phải tọa thiền mỗi ngày: để mà sáng tạo, rồi sáng tạo, và nhớ lại -- cho tới khi nào nắm chắc trong ký ức về Bản Lai nguyên thủy của mình. Lúc bấy giờ mình mới vững tâm rằng mình là Thánh. Chúng ta chỉ quên mà thôi, bây giờ phải ráng nhớ lại, nữa và nữa.

Mỗi lần bước qua cổng của Trung Tâm, nên nhớ rằng quý vị là Thánh. Càng nhớ như vậy, quý vị càng trở nên như vậy, và khai ngộ càng đến với mình, càng gần với mình. Nó đã ở đó rồi, nhưng càng nhắc nhở mình nhiều về điều đó, quý vị càng ngộ ra rằng mình có nó.

Thành ra đừng để những thói quen ngu muội cản trở chính mình. Quý vị là Thánh Nhân. Ðừng lừa dối mình; trông nó kỳ cục, trông nó tức cười, trông nó ngu si dốt nát, và tôi không hãnh diện khi quý vị làm như vậy. Tôi hãnh diện khi quý vị sống với đầu thẳng lên cao, khi quý vị có tinh thần cao thượng, khi quý vị tin tưởng chính mình, biết mình là Thánh, hoặc ít ra cũng biết mình là một vị Thánh mà có lẽ chưa ngộ ra điều đó. Tối thiểu quý vị nói rằng: "Có lẽ ta chưa hoàn toàn nhớ ra, nhưng ta biết ta là Thánh." Mỗi khi nghĩ và ăn ở như một vị Thánh, quý vị là Thánh -- không một nghi vấn gì cả. Bởi vì quý vị đã là vậy rồi! Quý vị chỉ hay quên điều đó mà thôi. Mỗi khi nhớ lại, đó là lúc quý vị là Thánh. Trời ơi, muốn thành Thánh Nhân dễ quá, dễ hơn là ăn, ngủ, bất cứ gì khác. Chỉ cần nhớ lại mà thôi.