Chúng ta phải tập tính không lệ thuộc bởi vì ai sẽ đi cùng với chúng ta trong giờ phút từ trần? Không có ai cùng với chúng ta lúc chào đời thì đương nhiên cũng không ai cùng với chúng ta lúc lìa đời. Bởi vậy bây giờ chúng ta phải học tính tự lập tự cường. Càng tự lập chúng ta càng thấy mình giá trị, lúc đó chúng ta sẽ không bị đánh bại, không bị chuyển lòng. Lúc đó chúng ta sẽ biết mình là ai, biết khả năng của mình, và biết mình có thể làm được những gì.

Sau khi bị khảo, bị hạch, bị dũa, chúng ta đã kinh nghiệm qua tất cả. Sau đó chúng ta sẽ không dễ bị đánh lừa hay đàn áp. Con tim chúng ta cũng không bị lay động một cách dễ dàng. Thành thử, mỗi tình trạng, mỗi hoàn cảnh là cho mình học. Càng học hỏi nhiều, mình lại càng giỏi giang thêm. Vì lý do đó mà tôi không muốn làm hư quý vị.

Tôi thấy quý vị đang có tiến bộ, mỗi ngày mỗi tự tin, tự lập, có tinh thần trách nhiệm hơn hồi trước. Quý vị có trách nhiệm hơn đối với bản thân, có thể tự chăm sóc cho mình. Khi không bị làm hư, chúng ta sẽ cảm thấy vĩ đại! Có thể lúc mới tới Trung Tâm, chúng ta cảm thấy hơi xa lạ, thấy như không có người nào săn sóc cho mình. Ðồng tu trông ai cũng có vẻ lạnh lùng. Không người nào chào hỏi chúng ta. Phải tự mình dựng lều, tự mình lấy cơm. (Sư Phụ và mọi người cười) Nhưng chịu đựng một thời gian, chúng ta cảm thấy: "À! Tốt quá! Mình chịu nổi, không thấm thía gì." Lúc đó chúng ta biết mình có thể tự lo lấy được. Những gì trước kia không làm được, bây giờ làm được; tình trạng gì trước kia không chịu được, bây giờ chịu được. Hồi trước chúng ta hay để ý tới cái "ta" nhỏ mọn của mình, nhưng bây giờ không còn nhằm nhò gì nữa.


Trở Về Mục Lục