Người khai ngộ là những người tự tin. Họ là con người thật sự. Họ làm những gì họ nên làm, làm những gì họ muốn làm, và biết họ đang làm gì. Cùng lúc đó họ cũng biết họ không phải là người, nhưng làm người đối với họ cũng không sao. Họ không mâu thuẫn với chính họ, không bị những vấn đề, những sự giằng co như là: "Trời ơi, ta là thánh! Ta không thể làm chuyện này!" Mà đó là: "Ta làm được, làm được! Không sao!"

Bởi vì quý vị đã biết tất cả rồi, biết rằng mặc dầu là thánh nhân, mình vẫn có thể ở đây. Quý vị ở đây và quý vị ở trên kia. (Sư Phụ chỉ lên trời) Không sao cả; hai trạng thái không mâu thuẫn lẫn nhau, chúng ta sống hai cuộc đời cùng một lúc, cảm thấy dễ chịu, tự tin, vui vẻ, biết mình là ai. Nó đúng là như vậy. Nếu không, nếu suốt ngày cứ nghĩ rằng: "Ta là thánh! Ta là thánh! Ta là thánh!" đâu có vui! Quý vị sẽ không muốn thưởng thức đồ ăn, đồ uống.