V: Thưa Sư Phụ, con xin nói Sư Phụ biết trong y khoa, người ta đang tỉnh ngộ. Không biết Sư Phụ có thấy báo Newsweek (Tuần San) và báo Time (Thời Ðại) gần đây không, họ mới in bài báo về "Lực Lượng Của Yoga." Họ cũng đang nghiên cứu về sinh lý học của sự nhập định và thể nghiệm tâm linh.

SP: Cũng tới lúc rồi!

V: Họ viết rất lớn ngay trang đầu tờ báo; có lẽ Sư Phụ đã thấy.

SP: Họ gặp khó khăn trở ngại, nhưng họ cũng công nhận một cách gián tiếp rằng Thượng Ðế hiện hữu.

V: Bài báo đó cũng tức cười, bởi vì họ bảo rằng thiền luồng hỏa hầu là dễ nhất và thiền hatha là khó nhất.

SP: Tất cả những cái này đều là tập thể dục; chúng ta phải lên khỏi những cái đó. Thật ra, khi tu pháp Quán Âm, đôi khi quý vị cũng cảm thấy luồng hỏa hầu thức tỉnh. Cái này tự nhiên hơn là bắt đầu từ dưới cùng. Chúng ta bắt đầu từ bên trên, mọi thứ phải đi lên; làm vậy tốt hơn là bắt đầu từ dưới rồi leo lên. Nếu quý vị có mông bự thì phải cần lâu lắm! (Cười)

V: Nhưng chuyện này đang trở thành một đề tài bởi vì nhiều người đi theo một cách mù quáng, rồi gặp trở ngại. Họ phải đi khám bệnh vì bị đủ thứ triệu chứng, đủ mọi vấn đề. Cần phải có cả một sự tổ chức để bảo đảm những hậu quả xấu đừng có xảy ra từ sự tu hành của họ. Họ tự tu lấy một mình bởi vì họ nghe nói đủ thứ về chuyện này rồi họ cứ làm bất cứ gì họ muốn.

SP: Tôi biết. Quý vị may mắn chứ. Biết bao nhiêu người "khùng điên" vì tu không đúng? Tôi đã nói quý vị và mọi người nhiều lần rồi: Ðừng làm gì cả, nếu không thì phải kiếm Chân Sư để học hành cho đúng, tìm một người có thể đứng phía sau nâng đỡ quý vị suốt con đường từ đây về tới Thiên Quốc. Nếu không quý vị sẽ lạc đường trong "giáo" nào đó hoặc trong khoảng không nào đó. Khoảng không thì lớn, vũ trụ thì rộng; đi đâu được nếu không có người hướng dẫn?

Dĩ nhiên quý vị dễ gặp phải những cảnh a-tu-la hay hố đen. Có thể sẽ bị lạc đường vĩnh viễn, nếu vậy thì thật là ghê rợn. Chúng ta không nên nghịch với vũ trụ, nhất là lực lượng tâm linh. Nghịch với lực bom nguyên tử cũng là đáng sợ lắm rồi. Nhưng dù vậy, quý vị vẫn có thể lo toan được; cái đó là về vật chất. Nhưng nếu những cái vô hình, không biết mà đụng vào thì trời ơi, tôi chẳng dám nghĩ tới đâu!

V: Trong bài báo về nhập định cũng nói rằng con người được nhìn thoáng qua (cảnh giới), rồi sau đó họ thất vọng vì không có người chỉ cho họ phần sau.
SP: Ừ, đúng vậy. Thì họ phải kiếm. Thời buổi bây giờ, nếu không tìm được Minh Sư thì tất cả là lỗi tại mình. Có điện thư (e-mail) và địa chỉ trong mạng lưới truyền thông; đâu đâu, chỗ nào cũng có đầy đủ. Vị Vô Thượng Sư ở khắp nơi, khắp chốn. Mỗi lần mở máy điện toán (computer) ra tôi nhìn tôi chòng chọc. "Trời ơi, ai vậy?" (Sư Phụ và mọi người cười)

Ngày nay muốn hỏi rất dễ. Nhưng tôi không biết, có lẽ không dễ cho những người tại gia hiểu ai là ai. Họ không biết người nào để tin cậy, nên họ cứ đi theo chiều gió. Thật là tội nghiệp. Bởi vậy quý vị mới ở đó, quý vị ở khắp mọi nơi, quý vị là "thân khắp tại chỗ". Quý vị có thể cho mọi người biết ai là ai và cái gì là cái gì. Quý vị là ngàn cánh tay của Phật Bà Quán Âm, là ngàn con mắt của Phật Bà Quán Âm. Quý vị ở khắp mọi nơi, làm việc, nói chuyện, đi lại.

Bởi vậy tôi mới bảo quý vị hãy ăn ở, cư xử như một vị Phật. Nếu không làm như vậy được mỗi phút giây trong ngày thì tối thiểu cũng phải cư xử như một vị Phật tại Trung Tâm. Nơi đây chúng ta chỉ có Phật, ngoài ra không gì khác. Cho nên, hãy là Phật. Nếu không quý vị sẽ nhô lên như ngón tay đau ở nơi đây trong khu rừng Phật.

V: Như vậy điều duy nhất ngăn cản không cho chúng ta tìm lại Phật Tính đó là không tin mình là Phật?

SP: Phải, đó là điều duy nhất!

V: Giản dị vậy thôi sao?

SP: Ðúng như vậy. Nhưng nó cũng không đơn giản vậy đâu, bởi vì đầu óc quý vị làm nó trở thành rất là phức tạp. Quý vị làm Phật và Thượng Ðế như là một cái gì đó xa xôi, một cái gì đó không thể đụng tới được, một cái gì đó không thể nào tiến đến. Và vì nghĩ như thế cho nên quý vị trở thành như thế. Nếu con cá không biết biển ở đâu trong khi nó đang bơi trong biển thì không ai có thể giúp nó được. Nếu nó không biết biển ở chỗ nào, chính nơi nó đang bơi bây giờ, thì nó sẽ không bao giờ biết chỗ nào khác, dù có đi xa xôi cách mấy. Cũng như những gì tôi đã nói: Ði Hy Mã Lạp Sơn vô ích. Quý vị nên ở lại chỗ này mà làm việc với ngọn Hy Mã của chính mình. (Sư Phụ chỉ tay vào mắt trí huệ)

Hãy ở lại nơi quý vị đang ở; quý vị phải biết Thượng Ðế ngay chỗ đó, bởi vì Ngài ở khắp mọi nơi. Tôi cứ nói hoài rằng Thượng Ðế là vạn năng và thân khắp tại chỗ. Bộ tôi nói giỡn hay sao? Và "Thiên Quốc ngự trong các con." Câu đó là nói đùa hả, hay Chúa Giê Su nói dối? Hoặc "Phật tại tâm". Ðức Phật giỡn chơi tình cảm của chúng ta hay sao? Ðâu có! Tất cả các vị này đều nói thật. Cho nên quý vị cứ phải nhắc nhở chính mình mỗi ngày rằng: "Mình là Phật." Nếu quý vị không biết rằng mình là Phật thì hãy làm việc gì đó giống như Phật. Thí dụ như, giúp người khác khai ngộ. Càng giúp người khác bằng bất cứ cách nào, quý vị càng khai ngộ, càng nhận thức được rằng: "Ðúng rồi, ta có lực lượng này."

Khi nói chuyện với người khác, Phật Tính của quý vị sẽ hiển lộ, nói chuyện với họ. Quý vị sẽ nhận thấy: "Trời, mình nói chuyện được vậy sao? Nghe ai nói kìa! (Cười) Mình đâu bao giờ biết nói như vậy đâu!" Càng dùng lực lượng của Phật bên trong, quý vị càng có lòng thành mong mỏi người khác cũng khai ngộ một cách tự nhiên. Không phải bắt buộc, cưỡng bách, hay hăm dọa, mà làm một cách tự nhiên. Nó càng hiển lộ, quý vị càng thấy: "Ta có khả năng, có lực lượng này! Nếu không thì nó phát xuất từ đâu? Sao mình nói được như vậy?" Một khi nhận ra tài nói chuyện và khả năng thuyết phục của mình, quý vị cũng sẽ thuyết phục được chính mình. Cũng nhờ quý vị mà tôi thành Phật. Nó có nghĩa là như vậy. Bởi vì nếu quý vị không cần tới tôi thì có lẽ tôi đã dẹp ngôi vị Phật của mình qua một bên, đi chơi banh. (Cười)

Trang Kế