Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 8 tháng 6 năm 2001 (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 716

V: Chúng ta biết rằng có những người ở thế giới này không khai ngộ. Họ sống ở đời gần như bị bịt mắt, không biết rằng họ là những chúng sinh thánh thiện. Sư Phụ đề nghị biện pháp nào để chúng ta đừng bị thối chí bởi con số những người mù quáng này quá đông, ngoài việc nhận thức họ là những người thánh thiện và thương yêu họ dù họ như thế nào chăng nữa?

SP: Thương họ dù họ ra sao đi nữa, đồng thời làm công việc của mình. Họ làm việc của họ, còn quý vị cũng nên làm việc của quý vị. Nếu quý vị không ảnh hưởng họ được gì thì hãy gìn giữ chính mình, bảo vệ chính mình, tối thiểu là như vậy để quý vị không bị mất tinh thần.

Bởi vậy chúng ta phải cùng nhau -- qua sự cộng tu, bế quan, thuyết pháp, băng, sách, vân vân -- nhắc nhở bản thân cho tới khi nào hai chân mình vững mạnh, có thể đi được một mình và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì. Lúc đó quý vị trở thành chủ nhân của bản thân, thành thầy của thế giới thay vì thế giới thành thầy của mình. Quý vị không cần phải dạy ai làm thầy. Quý vị là thầy, là chủ nhân của chính mình. Ðó mới là điều khó nhất.

Không thành vấn đề nếu trong bệnh viện chỉ có hai, ba ông bác sĩ, hoặc giỏi lắm là mười. Nhưng họ không bị số đông bệnh nhân trong bệnh viện làm họ quẫn trí, bởi họ biết họ đang làm gì. Họ đã học lâu năm, chữa trị bệnh nhân thay vì để bệnh nhân truyền bệnh tật, khổ đau sang cho họ.



Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ
Ngày 8 tháng 6 năm 2001 (Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 716

V: Con nghe thấy mỗi Minh Sư khi dạy đệ tử đều nói giống nhau: "Ðừng đi sang thầy khác." Con biết Sư Phụ nói rằng nếu lái hai chiếc xe đạp thì không thể biết lái một xe. Ðồng thời con cũng hiểu rằng ở một điểm nào đó, bằng cách nào đó, chúng ta cùng một thể. Như vậy thì tại sao sự đồng nhất thể này không thể gạt đi sự khác biệt giữa các Minh Sư?

SP: Bởi vì quý vị đã tách ra rồi. Phải mất thời gian, lực lượng, trí tập trung mới trở lại thành đồng một thể với tất cả chúng sinh. Thành ra, trong khi quý vị tách ra, hãy tập trung vào những gì quý vị đang biết và học những gì quý vị đang có, như vậy tốt hơn. Nếu không quý vị sẽ tự áp đảo chính mình với nhiều lý thuyết, giáo điều có vẻ mâu thuẫn nhau.

Các Chân Sư đều dạy cùng Chân Lý, nhưng đối với những người nào đó mà ông thầy có thể bày tỏ, diễn đạt một cách khác nhau. Và duyên của người thầy này đối với học trò của họ khác với duyên của quý vị đối với những vị thầy khác. Nhưng nếu quý vị tự áp đảo mình với quá nhiều yếu tố, quý vị sẽ không tiêu hóa nổi. Nó sẽ làm cản trở sự tiến bộ của quý vị. Bởi vì quý vị làm bản thân hoang mang, lộn xộn, rồi nghi ngờ con đường này. Tuy nhiên quý vị không thể đi con đường kia vì thấy nó có vẻ tương tự như nhau. Bởi quý vị chưa phát triển đầy đủ để phân biệt được cái nào với cái nào, hoặc hòa đồng bảo rằng tất cả là một thể. Cho nên hãy ở lại với đẳng cấp chân lý của mình, cho tới khi nào lên cao nữa. Ðương nhiên quý vị có thể xuống địa ngục, đừng nói chi tới cảnh giới của một người khác hoặc cảnh giới cao hơn hoặc một cảnh giới khác.

Hãy ở lại mỗi lúc một chỗ thôi. Không phải bị cấm cản gì nhưng trong khi quý vị đang học ông giáo sư Anh văn này thì không cần đi ông giáo sư Anh văn khác, bởi ông ta có thể dạy quý vị kiểu khác hoặc bài học khác. Giống như ông ta cho một anh thợ máy những từ ngữ khác với từ ngữ của quý vị. Quý vị đang học làm thợ ống nước, nên ông ta sẽ dùng từ ngữ khác trong trường hợp của quý vị. Cả hai đều dạy tiếng Anh, nhưng quý vị học mỗi thứ một lúc.

Sau này, nếu muốn, quý vị có thể gia nhập với ông thầy kia. Nhưng tới lúc đó thì không cần thiết nữa. Thành thử, bây giờ không cần và mai mốt cũng không cần. Chưa bao giờ cần, và sẽ không bao giờ cần. Hãy ở lại với một vị thầy. Nếu tin tưởng rằng vị này dạy Chân Lý toàn vẹn thì ở lại. Nếu không tin thì quý vị có thể bỏ ông thầy này đi nơi khác, rồi ở lại với một người thầy đó mà thôi. Nhưng phải cẩn thận trước khi đi. Nếu không, quý vị sẽ uổng phí thời giờ "chọn lựa".

Ðức tin có thể dời non. Tôi có thể hứa với quý vị rằng những gì tôi dạy đều hoàn toàn là sự thật. Nếu không, tôi rất sợ Phật Trời trừng phạt. Nếu không có khả năng dạy, tôi chẳng dám dạy làm gì. Bởi vì tôi cũng là đàn bà, một phụ nữ; tôi là người, và tôi cũng sợ Thượng Ðế. Nếu không đã "ở đó" thì tôi chẳng dám dạy. Có thể quý vị dám, nhưng tôi không dám. Vì tôi sợ Phật Trời. Nếu không biết, tại sao tôi dám làm như vậy? Bởi tôi không cảm thấy tôi cần một cái gì cả. Xem xét trong lòng thì tôi thấy rằng mình không cần gì cả.

Thành ra, nếu dạy quý vị, đó là vì tôi nên dạy và vì tôi biết dạy. Những gì tôi biết, tôi truyền cho quý vị Chân Lý tối thượng mà tôi biết. Nếu tôi dạy quý vị vì tôi cần quý vị hoặc tôi cần tiền tài, danh vọng này kia kia nọ, thì có lẽ làm như vậy là sai, hoặc có lẽ tôi chỉ làm vì muốn nổi danh hay lợi lộc. Nhưng khi ngẫm lòng mình thì tôi thấy rằng tôi không cần gì cả! Tôi biết rằng những gì tôi biết là Chân Lý. Nhiều người chúng ta biết đó là Chân Lý -- chúng ta có thể chứng minh được hoài hoài.

Cho dù tôi có sai đi nữa, đâu phải tất cả quý vị đều sai. Tôi đã tìm kiếm ở Thiên Ðàng, Trái Ðất, không có một cái gì hay hơn, tốt hơn là những cái mà tôi đã dạy quý vị. (Vỗ tay) Nói như vậy không phải là để thay đổi tín ngưỡng của quý vị, mà chỉ để quý vị biết bởi vì quý vị hỏi. Nhưng, đương nhiên, tùy theo trình độ của mình mà quý vị hiểu tôi hay không hiểu tôi. Tôi không thể bắt buộc quý vị được. Tôi chỉ nói cho quý vị biết như một lời hứa, một lời thề, một lời tuyên bố, để nếu cần một sự xác nhận, chứng thực thì quý vị có đây.

Trở Về Mục Lục Trang Trước