Trong những năm đầu ở Formosa, Sư Phụ thường xuyên du hành và tổ chức cộng tu tại những Trung Tâm khác nhau trên Formosa. Vì vậy các thị giả của Ngài thường làm việc bên Ngài đến tối khuya. Lúc đó, họ mới có thì giờ làm chuyện riêng của họ. Nhưng đôi khi các thị giả đến đêm mệt quá, không còn muốn giặt giũ quần áo gì nữa cả. Khi Sư Phụ nhận thấy điều này, Ngài trìu mến khuyên họ như một người mẹ: "Quý vị không bao giờ biết được ngày mai mình sẽ đi đâu. Vì vậy nên giặt giũ áo quần bây giờ cho xong, khi vẫn còn chút thời giờ".

Khi ở Trung Tâm Tây Hồ, Sư Phụ chỉ thị đệ tử như sau: "Luôn luôn dọn dẹp tất cả những dụng cụ, đồ dùng đã xử dụng, và trả chúng về lại chỗ cũ, như chúng chưa bao giờ được dùng qua. Như vậy, người kế mới có thể tìm được dễ dàng. Không cần biết quý vị làm việc trễ đến đâu, luôn luôn dọn dẹp chỗ làm và dụng cụ trước khi đi ngủ". Nhưng thỉnh thoảng có người vẫn vô ý bỏ quên dụng cụ ngoài mưa. Sư Phụ rất buồn khi thấy như vậy, và Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng tôi: "Quý trọng tài sản công cũng là quý trọng phước báu của chính mình".

Sư Phụ thường nhắc nhở chúng tôi rằng sống trong một đoàn thể có khác hơn là sống ở nhà. Chúng ta nên luôn luôn nghĩ đến người khác, đừng làm vẩn đục người khác bằng những phẩm chất không tốt của mình.


lần trong một cuộc Thiền Thất, tôi làm việc tại một gian hàng bán nhu yếu phẩm hằng ngày cho các đồng tu đến từ khắp nơi trên thế giới. Sư Phụ đi tới cùng với một đệ tử và bảo ông hãy lấy tất cả những đồ dùng nào ông cần tới. Trước khi đi, Ngài đặc biệt nhấn mạnh là hãy ghi sổ những món này vào trương mục của Ngài. Tôi thật vui mừng khi thấy Sư Phụ, đến nỗi quên hết cả mọi chuyện. Tôi nghĩ dù sao tất cả mọi thứ cũng đều thuộc về Sư Phụ, cho nên Ngài chỉ cần lấy bất cứ những gì Ngài muốn. Vì vậy, tôi không nghĩ đến việc ghi sổ! Nhưng Sư Phụ luôn luôn quan tâm đến người khác, chú ý đến từng chi tiết và muốn cho họ được tiện nghi. Nếu Sư Phụ không nhắc tôi về việc ghi vào trương mục, tôi sẽ làm việc bất cẩn như bình thường, và sẽ không nhắc những người làm ca sau về việc này. Cuối cùng, người kế toán sẽ không quân bình được sổ sách. Cách Sư Phụ làm việc thật rõ ràng và minh bạch!





Bên trong lời nói và hành động của Minh Sư luôn luôn có ân sủng vô lượng vô biên. Nếu chúng ta có thể bỏ qua một bên cái ngã của mình và luôn luôn vâng lời Sư Phụ trong công việc, chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều trở ngại vô hình.

Có lần Sư Phụ và một số đệ tử rất bận rộn sửa sang một tòa nhà. Sư Phụ thấy vài cây đinh sắt trên mặt đất và bảo một đệ tử cạnh bên lượm lên. Vì lý do nào đó, người đệ tử đã không làm như lời dặn. Sư Phụ nói với anh lần nữa, nhưng anh vẫn không nhặt chúng lên (tuy nhiên, cuối cùng sau đó anh cũng phải nhặt đinh lên hết}. Sau đó, Sư Phụ kể lại chuyện này và nói: "Vì vậy, anh ta sẽ có một bài học rất dài để học".

Trở Về Mục Lục