Một hôm, Sư Phụ bất ngờ đến văn phòng Tây Hồ, Ngài bước đến bàn của tôi và hỏi: "Có điều gì cần báo cáo cho Sư Phụ không?" Tôi vô cùng mừng rỡ trước sự xuất hiện bất ngờ của Ngài. Trong khi vẫn cố gắng làm xong công việc, tôi tự động trả lời: "Dạ có!" Vì không muốn Ngài bỏ đi, nên tôi bắt đầu tìm kiếm lục soạn những hồ sơ trên bàn. Lạ thật! Hồ sơ khi nãy mới nằm ngay trước mặt, nhưng giờ đã biến đi đâu mất? Tôi ngượng đỏ mặt vì đã khiến Sư Phụ phải chờ. Khi đó Sư Phụ nhấc dù lên đập nhẹ vào một hồ sơ nằm trên bàn. Bàn tay Ngài chuyển động thật nhanh, thật nhẹ nhàng và thật bất ngờ trước khi đầu óc tôi có thì giờ phản ứng, tôi đã thấy hồ sơ nằm ngay trước mặt! Tôi nhìn nó mỉm cười. Khi đó gương mặt tôi có lẽ tràn ngập vẻ tôn sùng, nhưng Sư Phụ chỉ cười mỉm chi như muốn nói: "Ðiều này thật chẳng có gì là đáng kể!"

Ðôi khi,Sư Phụ bỗng nhiên nghĩ đến một công tác Ngài đã giao phó trước đó và hỏi công việc đã tiến hành đến đâu. Cảm ơn Thượng Ðế, Ngài đã hỏi, vì chỉ khi đó chúng tôi mới thấy có điều gì bị sai; thí dụ như những hồ sơ có thể không được sắp xếp cẩn thận và sắp bị hủy. Sự thăm hỏi dường như vô tình kia của Ngài đã cho chúng tôi một cơ hội để chặn lại những lỗi lầm sắp sửa xảy ra.

Mỗi khi đã giao phó cho chúng tôi một công tác, Sư Phụ ít khi xen vào trừ khi thật sự cần thiết hoặc có điều gì sai sắp xảy ra. Khi chúng tôi cầu nguyện xin giúp đỡ, Ngài luôn luôn có mặt cạnh bên, hỏi về những vấn đề này ngay cả trước khi chúng tôi có cơ hội hỏi Ngài. Một khi đã được sự cố vấn của Sư Phụ, chúng tôi có thể tiến hành công việc một cách thuận lợi. Thật ra, chính Sư Phụ mới là người làm tất cả!





lần Sư Phụ trở về Tây Hồ, cảm thấy nhuốm bệnh sau một cuộc du hành quốc ngoại. Sau vài ngày nghỉ, Sư Phụ cảm thấy khỏe hơn và đến văn phòng gặp chúng tôi. Từ trường của Ngài thật thanh tịnh đến nỗi không bao giờ náo động bất cứ ai. Hôm đó, Sư Phụ đi dọc giữa văn phòng, gia trì cho mọi người, trong khi một số người làm việc vẫn nói lớn, không biết rằng Sư Phụ mới dạo qua.

Sư Phụ trông hết sức xinh đẹp, với mái tóc dài, má hồng và đôi mắt sáng. Chúng tôi ngây ngất! Nhưng Ngài cười e thẹn và tránh những cặp mắt thương yêu của chúng tôi, yên lặng gia trì cho toàn thể mọi người trong văn phòng. Hôm đó Sư Phụ quả thật rất xinh đẹp. Khi Ngài rời khỏi, một mùi hương kỳ diệu bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Chúng tôi được đưa lên một trạng thái lâng lâng, thanh thoát, rồi ngâm nga một cách thơ mộng trong buổi làm suốt chiều hôm đó.





lần Sư Phụ họp lại tất cả những đệ tử xuất gia tại Tây Hồ. Ngài bảo chúng tôi ngồi xuống tọa thiền, rồi yên lặng. Sư Phụ ngồi trên ghế thiền chung với chúng tôi, hai mắt nhắm nghiền. Ngày hôm đó khung cảnh chung quanh thật yên tịnh và thanh thoát vô cùng. Ngồi gần Ngài, tôi có một thể nghiệm thật mãnh liệt. Khi quán Âm Thanh, tôi thể nghiệm được tiếng nhạc tuyệt vời chưa bao giờ nghe thấy. Tôi hoàn toàn đắm mình ngây ngất, cảm thấy toàn thể thân tâm đang được cuốn vào dòng suối Tình Thương, cho đến khi Sư Phụ nhẹ nhàng gọi chúng tôi dậy. Tôi mở mắt ra, vẫn còn ngây ngất trong chân phúc. Tôi thắc mắc phải chăng đây là cách những linh hồn câu thông với nhau trong những cảnh giới cao. Khi nhìn vào cặp mắt yêu thương của Ngài, tôi đã tìm được lời giải đáp.

Khi Sư Phụ dạy chúng ta bằng "tâm", sự dạy dỗ của Ngài vượt ra ngoài vòng ngôn ngữ. Dù không dùng lời, kết quả là đời đời bất diệt.

Khi vị thầy vĩ đại Paramahansa Yogananda của Ấn Ðộ thuyết giảng bài đầu tiên bằng Anh ngữ ở nước ngoài, ông không biết làm sao để diễn tả cho mạch lạc trên sân khấu, và cứ đứng đó nói không nên lời, trong khi trong lòng cầu nguyện thầy ông giúp đỡ. Rồi thầy ông tại Ấn Ðộ lập tức truyền lực gia trì, khiến cho Yogananda bỗng nhiên trở nên lưu loát. Thời nay, đệ tử của Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng có những thể nghiệm tương tự.

Thí dụ như, một đệ tử xuất gia có lần kể với Sư Phụ rằng, khi ra ngoài chia sẻ giáo lý, nhiều người đã nêu lên những câu hỏi. Có những câu hỏi mà Sư Phụ chưa từng trả lời qua. Nhưng vị đệ tử liền cầu nguyện Sư Phụ giúp đỡ, và bỗng nhiên, trong sự ngạc nhiên của mọi người, anh đã trở nên hết sức lưu loát. Khi được hỏi vì sao anh hiểu biết quá nhiều khi còn trẻ tuổi, anh trả lời chính anh cũng không biết tại sao. Anh nói quả là một phép lạ khi anh có thể đưa ra những câu trả lời kỳ diệu cho những câu hỏi mà Sư Phụ chưa từng dạy trước đây. Thật ra, Sư Phụ đã dạy cho chúng ta tất cả, nhưng dạy ở bên trong, không phải bên ngoài.

Như Sư Phụ đã nói:    "Dù có nói đến già và tóc bạc trắng, tôi cũng không thể nói hết cho quý vị biết tất cả những điều mà quý vị phải học hỏi. In ra một vài quyển sách cũng không đủ vào đâu. Vì tôi có sự câu thông bên trong với đệ tử, dù quý vị ở cạnh bên và tôi dạy quý vị rất nhiều, quý vị vẫn không biết được. Ðó là bởi vì tôi dạy bằng "tâm", không phải chỉ qua những hình thức dạy dỗ bên ngoài. Ðôi khi tôi dạy qua hành động, đôi khi qua sự la rầy; la rầy kẻ khác để dạy quý vị, hoặc trực tiếp la rầy quý vị. Ðôi khi tôi chỉ cho quý vị một ý kiến ngắn ngủi, và đôi khi tôi trực tiếp trả lời quý vị. Có những lúc tôi không nói gì cả, tuy nhiên vẫn dạy dỗ quý vị rất nhiều. Tôi dạy quý vị nhiều nhất là từ bên trong. Cho nên, đôi khi quý vị thấy rằng mình chưa từng học qua một đề tài nào đó, nhưng lại có thể nói chuyện một cách rất lưu loát. Quý vị có thể chưa từng nghe qua một giáo lý nào đó, nhưng lại có thể trả lời người khác thật chính xác. Tuy nhiên, nếu quý vị nổi lòng kiêu mạn, khả năng kỳ diệu này sẽ biến mất. Quý vị sẽ bị mắc kẹt tại đó, vì lúc ấy quý vị xử dụng đầu óc, cái ngã của mình. Cho nên đừng nói rằng tôi không bao giờ dạy quý vị điều gì. Tôi dạy rất nhiều! "
(Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, ngày 14 tháng 11, 1990, nguyên văn tiếng Trung Hoa, băng thâu hình số 138).

Trở Về Mục Lục