Do sư huynh đồng tu Matthew Sirpis, Sydney, Úc Châu
(Nguyên văn tiếng Anh)


Xã hội ngày nay đầy cám dỗ và con người không có ý thức nhiều về đạo đức; cho nên ở vào cái tuổi đang lớn cũng là một thử thách đối với thanh thiếu niên cũng như đối với cha mẹ khi họ phải hướng dẫn những đứa con ương ngạnh trải qua thời niên thiếu.

Tại nhiều quốc gia, việc xử dụng ma túy trở thành phổ thông trong giới trẻ. Nhiều đứa dùng ma túy vì cảm thấy muốn "nhập bọn" với bạn bè và trở thành một phần tử trong đám bạn đồng lứa tuổi. Có người bị hướng dẫn sai lầm và có người dùng ma túy chỉ vì tò mò. Họ muốn thử nghiệm trí óc của họ và cảm giác trạng thái tâm thức khác, hay làm tê liệt những đau khổ trong cuộc sống mà có thể do bạn bè, gia đình, những đổi thay trong cuộc sống, hoặc những lý do khác gây ra.

Riêng cá nhân tôi, tôi đã xử dụng ma túy vì tất cả những lý do trên. Lúc 16 tuổi, tôi đã có thể uống nhiều rượu hơn đa số người lớn một cách dễ dàng, đó là chưa kể những thứ độc hại khác mà tôi đã hấp thụ. Trước những hành vi như vậy, phụ huynh có lẽ tự trách mình và phản ứng bằng nhiều cách khác nhau. Vấn đề là: Phản ứng như thế nào là tốt nhất? Tôi cảm thấy cha mẹ tôi đã phản ứng một cách trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm nhất trong khả năng của họ. Họ cho tôi biết rõ rằng họ không hưởng ứng vấn đề say sưa quá độ trong phạm vi căn nhà của họ mặc dầu tôi được phép uống một hay hai lon bia trong bữa tối. Họ cũng không chấp nhận bất cứ hình thức xử dụng ma túy nào và cũng rất minh bạch về việc này, nhưng họ biết họ không thể kiểm soát tôi khi tôi ra ngoài. Có những lúc bắt gặp tôi say rượu, họ nói chuyện rất bình tĩnh với tôi về cảm nghĩ của họ, nhưng nói chung là họ để tôi yên.

Tôi cảm thấy đây là một phương cách tốt để đối phó với tình trạng này, dựa vào bằng chứng là cuộc đời tôi ngày hôm nay. Cuối cùng, qua đường lối khoan dung của cha mẹ, tôi đã hiểu được rằng tôi là người chịu trách nhiệm cho những hành động và cảm nghĩ của tôi, và sự đau khổ mà tôi chịu đựng trong nhiều năm đã đủ để đưa tôi đến với Pháp Quán Âm. Hành trình tâm linh của tôi thật sự bắt đầu từ việc dùng ma túy, khi nhờ ma túy mà tôi nhận biết được sự hiện hữu của những trạng thái tâm thức khác. Ðiều này khiến tôi muốn tìm hiểu về thiền định mà sau nhiều năm đã dần dần thay thế cho ma túy trong đời sống. Tôi tu pháp hơi thở một thời gian, nhưng nhận thấy tu pháp này mình đi vào ngõ cụt. Sau đó tôi học pháp Phương Tiện và được truyền Tâm Ấn.

Dựa vào những kinh nghiệm trên, lời khuyên của tôi đối với những người trẻ tuổi là -- nếu tránh được cạm bẫy của ma túy và rượu, và có can đảm chọn con đường tu hành sớm trong đời thì hãy làm như vậy. Tôi tuyệt đối không ân hận về sự lựa chọn của tôi trên phương diện này.

Lời khuyên của tôi đối với bậc cha mẹ là -- nếu thọ Tâm Ấn là quý vị đã làm một tấm gương vĩ đại cho con cái của mình rồi. Chúng muốn theo quý vị hay không thì đó là sự chọn lựa của chúng. Hãy cố gắng cho con cái một ít tự do và biết rằng chúng là những người riêng biệt, không phải sở hữu vật của quý vị. Trong những giây phút thân mật, hãy bày tỏ cho con cái biết cảm tưởng của mình. Nếu không tìm được những lúc như vậy, hoặc con cái không muốn nói chuyện với quý vị thì cứ để tự nhiên. Chúng sẽ biết tìm câu trả lời ở đâu khi chúng sẵn sàng.

Tu Hành và Ðời Sống:    Thư Gửi Phụ Huynh Của Thanh Niên, Thiếu Nữ