Sau kỳ thiền thất Giáng Sinh tại Costa Rica năm 1990, Sư Phụ và đệ tử đi đến một bờ biển vắng vẻ gần đó để bế quan thêm. Dưới sức nóng trên bờ biển cô lập, Sư Phụ hướng dẫn đệ tử dựng một tấm vải nhựa với một mảnh gỗ trôi dạt vào bờ để có chút bóng mát. Chúng tôi đặt dụng cụ nấu nướng, trái cây, và rau cải dưới tấm vải nhựa để tránh ánh nắng cháy da.
Một phép lạ đã xảy ra trên bãi. Chúng tôi tìm thấy một hồ nước ngọt không xa bờ biển mấy. Nhưng thật kỳ lạ, sau khi cuộc bế quan chấm dứt và Sư Phụ rời khỏi Panama, hải triều bỗng dâng cao và lấp đầy hồ nước nhỏ. Từ đó tới nay bờ biển này không còn nước ngọt nữa. Chúng tôi không hiểu dòng nước ngọt này từ đâu đến, nhưng nó chảy vào hồ, rồi chảy ra tạo thành một con suối nhỏ, uốn quanh ra biển. Mỗi buổi sáng, chúng tôi mang nước từ hồ về, lọc qua sáu, bảy lớp vải trước khi để dành cho việc nấu nướng. Buổi sáng là lúc tốt nhất để lấy nước bởi qua đêm cặn đã lắng xuống đáy hồ.
Trong thời gian bế quan, Sư Phụ hướng dẫn chúng tôi củng cố một bờ đê cát gần đó, nơi có dấu hiệu sụp lở. Chúng tôi cũng đào lòng suối sâu thêm. Mặc dầu vậy, lòng suối không bằng phẳng đã cản trở dòng nước chảy, và Sư Phụ quyết định đào một con kênh mới để nước chảy vào biển. Với chân trần và xuổng trong tay, Sư Phụ làm việc cực nhọc. Ngài cũng yêu cầu mọi người cố gắng, nhưng chúng tôi nghĩ đó là trò chơi và không hết lòng làm việc. Khi đêm gần xuống, Sư Phụ thấy chúng tôi làm việc quá chậm chạp, Ngài khiển trách dữ dội và hối thúc chúng tôi, cho biết việc xây cất con suối này sẽ có ảnh hưởng rất lớn lao đối với vũ trụ. Chỉ khi đó chúng tôi mới vội vã hoàn tất công việc. Người thị giả của Sư Phụ xin được thay thế Ngài đào đất, nhưng Ngài đòi làm lấy. Mặc dầu các đệ tử không hiểu tại sao Ngài phải tự làm, nhưng họ biết rằng đây là một công việc rất quan trọng.
... Trang Kế