Thanh Hải Vô Thượng Sư nói chuyện với các em nhỏ tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 16 tháng 6 năm 1991 - (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 176


Loài người là những chúng sinh cao quý nhất, khôn ngoan nhất trên thế giới. Cho nên các con mới đi học được khi tuổi còn nhỏ như vậy, hiểu được những điều thầy cô dạy, và trở nên càng ngày càng thông minh, càng ngày càng giỏi giang ra. Nếu cho một con chim đi học thì nó có học được gì không? (Trẻ em: Không) Tuy vậy, chúng ta cũng phải hành động sao cho xứng đáng là một con người, nếu không thì cũng không hơn gì thú vật.

Loài người chúng ta cũng có những đặc tính của loài thú; thí dụ như lúc chúng ta thích đấu bò hay gà chọi. Khi ngủ nhiều thì mình trông giống cái gì? (Trẻ em: Heo) Khi ăn nhiều thì mình trông giống cái gì? (Trẻ em: Heo) Cũng giống heo nữa hả? (Cười) Heo tệ dữ vậy sao? Chúng có cả hai phẩm tính này. (Cười) Sư Phụ muốn nói rằng loài người chúng ta cũng có những thú tính, nhưng vậy không có nghĩa là mình dở. Tại sao lại có những thú tính như vậy? Ðó là bởi vì mình cũng có thân thể như chúng. Thú vật cũng có mắt, mũi, tai, miệng. Một số cũng có bàn tay, có con không có bàn tay, nhưng chúng có cánh. Thành thử chúng ta không thể không có những phẩm tính của loài vật.

Tuy nhiên, loài người có một lợi điểm là khả năng kiểm soát những phẩm tính này, làm tăng lên hay giảm bớt, tùy nghị lực của mình mạnh hay yếu. Thí dụ như, đôi khi mình ăn nhiều quá, mình nghĩ lại bảo rằng: "ồ, mi đâu cần phải ăn nhiều dữ vậy. Ăn đủ thôi chứ! Nếu không, chốc nữa lại buồn ngủ, hay đi học đầu óc không tập trung nổi. Khi thầy giảng bài thì mi ngáy." Chúng ta có thể cảnh cáo mình như vậy, rồi ăn ít đi. Hoặc khi tới giờ đi học mà chưa ăn sáng, chúng ta sẽ tự bảo lòng rằng: "Tới giờ đi học rồi. Ði học quan trọng hơn. Khi nào rảnh thì mình ăn."

Nhưng con heo không làm vậy được. Nếu heo đi học, nó phải ăn cho no rồi mới chịu đi. Dù mình có đem đồ ăn để ra chỗ khác, nó vẫn chạy tới lấy. Thành ra, mặc dầu loài người chúng ta có những phẩm tính như loài thú, nhưng chúng ta vẫn có trí khôn, nghị lực mà chúng ta có thể dùng nó để điều khiển và khai triển những phẩm tính tốt khác trong mình. Nhưng loài vật không làm vậy được, ngay cả những con thông minh. Chúng không học được nhiều như con người chúng ta.

Loài người trí thông minh khác nhau, tài năng khác nhau. Có người khôn ngoan, có người vụng về. Khác nhau ở trí thức hoặc tài năng thiên phú. Có người sinh ra đã thông minh lanh lẹ; có người phải học nhiều mới bắt kịp được người khác; có người vẫn vụng về hoài dù đi học. Cho dù họ thông minh hơn hồi trước một chút, cũng không khác nhau gì mấy, bởi vì họ không siêng năng học tập.

Tuy nhiên, nhờ tu pháp Quán Âm, chúng ta hiểu được mọi chuyện rất là nhanh. Bởi vậy một số trường học cũng dạy học sinh thiền. Nhưng chỉ thiền ít thôi, bởi vì đa số họ không ăn chay. Ðương nhiên chỉ tu được những pháp môn bình thường mà thôi. Tu như vậy nhưng cũng lợi ích rất nhiều. Trí thông minh gia tăng và họ trở nên khôn ngoan hơn.

Khởi thủy con người chúng ta đến từ những cảnh giới rất cao mà chúng ta đã biết tất cả rồi. Trí óc chúng ta có đầy đủ vật liệu, những cái này sẽ ích lợi nếu chúng ta biết cách xài. Bộ óc cũng giống như máy điện tử, có đầy đủ những vật liệu từ vũ trụ. Vấn đề là hầu hết những vật liệu này chúng ta không dùng được bởi vì không biết cách xử dụng.

Những người tu hành như chúng ta phải tìm cho ra "chìa khóa" nào đúng, rồi sau đó sẽ hiểu tất cả mọi thứ, có thể làm bất cứ chuyện gì, mọi thứ đều làm được giỏi hơn người thường rất nhiều. Bởi vì sau khi tu hành, trí huệ bên trong của mình tự động hoàn chỉnh chính nó, rồi mỗi khi chúng ta cần điều gì, vị Thầy bên trong sẽ nhấn đúng nút cho mình, cung cấp cho mình những vật liệu cần thiết. Không có gì là huyền bí cả. Nếu những gì chúng ta cầu đều tới, đó là vì mình vốn đã có rồi. Nó đi ra khi chúng ta nhấn trúng cái nút đó. Không có gì bí ẩn cả!

Nhiều khi mình không biết làm sao để chọn đúng chìa khóa, bởi vì mình chưa học cách mà thôi. Cho nên, chúng ta cầu nguyện Phật trời giúp đỡ, lúc đó chúng ta sẽ biết cách chọn đúng chìa khóa, rồi những điều huyền diệu sẽ xảy ra. Mỗi lời cầu xin đều được đáp ứng bởi vì chúng ta đã tìm được đúng chìa khóa. Sau khi tu hành giỏi rồi thì không cần phải cầu trời khấn Phật gì cả, mà chúng ta muốn gì được nấy, bởi vì đã biết cách tìm đúng chìa khóa.

Ði học cũng vậy. Trước khi bắt đầu vào trường học, ngay cả A,B,C các con cũng không đọc được, nhưng bây giờ đọc được. Tại sao vậy? Không có gì là huyền diệu; đó là vì các con đã học. Người nào chưa học thì không đọc được A,B,C dù nó giản dị như thế nào đi nữa.

Những người tu hành đi học trường khác cao hơn đại học. Những học vấn, hiểu biết ở đời này lên đến đại học là chấm dứt. Trung học đệ nhất cấp cao hơn tiểu học, đại học cao hơn trung học đệ nhị cấp. Nhưng tới đó là hết kiến thức trần gian. Nếu muốn biết những cái vĩ đại hơn nữa, nếu muốn biết về vũ trụ, về những điều huyền bí khác thì chúng ta cần phải tu hành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta nên đi học trường của Phật hay trường của Thượng Ðế, nếu muốn nâng cao trí huệ của mình. Ðó chỉ là một trường học loại khác mà thôi. Nhưng trường học này khác với trường học bình thường bởi vì nó không cần sự tổ chức nào cả. Không có thi viết, không phải đóng học phí, học sinh không phải đến trường mỗi ngày. Bởi vậy cho nên người ta không nghĩ đó là một thứ trường học. Ðương nhiên cũng có thể làm giống như những trường học bình thường, nhưng Sư Phụ nghĩ rằng những người có thể học trường này họ đã trưởng thành rồi. Họ đã giỏi đủ và không cần phép tắc kỷ luật như những cái dùng để kiểm soát trẻ con. Cho nên loại trường học này tự do hơn.

Tuy nó tự do hơn, nhưng học sinh phải học tập rất nhiều. Họ phải ngồi thiền mỗi ngày ít nhất hai tiếng rưỡi và phải nghiêm trì giới luật. Về phương diện này thì có nghiêm ngặt hơn là những trường học bình thường. Vẫn có bài thi, mặc dù nó không phải dưới hình thức bút giấy. Hãy hỏi cha mẹ các con thì biết. Họ cũng có rất nhiều bài thi. Ðôi khi, không làm bài được, trình độ của họ thụt xuống. Nhưng không sao, vì họ có thể thi lại! Chúng ta không có thời hạn thi cử gì cả. Lúc nào thi hoặc thi mấy lần cũng được. Ta có thể tiếp tục thi hoài miễn sao kiên nhẫn và có lòng thành là được. Trong trường này, các con cũng học một thứ kiến thức cao đẳng.

Cho nên, đây cũng là một loại học đường. Sư Phụ dạy kiến thức khác, cao hơn kiến thức ở đại học. Sự hiểu biết ở thế giới ta bà không thể nào sánh kịp với sự hiểu biết này, bởi vì có rất nhiều điều bí ẩn mà kiến thức trần gian không thể nào giải thích. Trường đại học có những cái hay của nó; ở đó người ta dạy nhiều môn học khác nhau. Tuy nhiên, đủ mọi thứ được dạy ở đây, được dạy từ bên trong không cần dùng ngôn ngữ. Bởi thế nên trường học của chúng ta là siêu đẳng.

Bây giờ, các con hãy còn học tiểu học, trung học đệ nhất cấp, thành thử các con nên học hành chăm chỉ, làm bài cẩn thận. Nhưng không phải làm vì tiền tài, danh vọng; không nên làm vì muốn lớn lên làm ông chủ, quản lý một công ty lớn, hay trở thành tổng thống. Các con nên làm như một trách nhiệm của mình, để làm đẹp lòng thầy cô, cha mẹ, hoàn tất bổn phận của mình như một công dân trong xã hội. Sau khi học xong xuôi đâu đấy rồi, chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào trời Phật an bày cho chúng ta đi, làm bất cứ việc gì trời Phật an bày cho chúng ta làm, bởi vì chúng ta biết rằng trời Phật thế nào cũng săn sóc cho mình tất cả.

... Trang Kế