Thanh Hải Vô Thượng Sư Kể
tại Trung Tâm Tây Hồ, Formosa
Ngày 8 tháng 1, 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 466

C ó một người phụ nữ Ấn Ðộ kia mang tên là Devi. Người Ấn Ðộ hay có những cái tên thiêng liêng và vĩ đại có liên quan đến Thượng Ðế. "Devi" là một thánh nữ, tên này mang một ý nghĩa rất cao cả. Ðôi khi, người Ấn Ðộ đặt tên cho con họ là Indra (Thiên Hoàng của cõi Trời), hy vọng con cái họ sẽ trở thành người tốt.

Người phụ nữ Ấn Ðộ mang tên Devi này có một đứa con trai tên là Lahuve. Hai mẹ con phải trốn ra khỏi nhà, là nơi đã bị một con quỷ chiếm giữ và giết rất nhiều người trong gia đình, bao gồm cha mẹ chồng của Devi và sáu người chú bác của Lahuve. Vì vậy bà quyết định đưa con trai ra khỏi ngôi nhà quỷ ám vì họ là người duy nhất còn sống sót trong gia đình. Devi đưa con đến nơi khác để làm ăn sinh sống.

Vài năm sau, Lahuve, giờ đã trưởng thành, hỏi mẹ: "Mẹ, chúng ta từ đâu đến vậy? Bạn bè con thường hỏi câu này, và con không biết trả lời làm sao. Họ muốn biết vì sao chúng ta lại rời bỏ ngôi nhà của tổ tiên". Người Ấn Ðộ, cũng như người Trung Hoa, Âu Lạc và những giống dân á Châu khác, rất quý trọng nhà cửa tổ tiên.

Do đó, bà mẹ kể đầu đuôi câu chuyện: "Trong làng cũ của chúng ta đã có tám người trong gia đình bị ma quỷ giết. E rằng chúng ta sẽ là những nạn nhân kế tiếp, mẹ quyết định chúng ta không nên ở đó nữa, vì nơi ấy sẽ đem nguy hiểm đến cho hai mẹ con ta". Lahuve nói: "A! Người chết trong nhà thì có gì là lạ? Có sinh phải có tử. Người ta chết khi tới số. Dù sao họ cũng đã chết rồi. Tại sao chúng ta phải rời bỏ nhà cửa tổ tiên? Chúng ta nên trở lại; sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!" Sự can đảm của đứa con đã thuyết phục được bà mẹ, cuối cùng bà đồng ý. Rồi họ gom góp đồ đạc trở về nhà.

Tuy nhiên, trong lòng Devi vẫn còn lo lắng. Mỗi ngày, bà đều cúng dường thức ăn cho con quỷ trước mỗi bữa ăn; Lahuve rất ngạc nhiên về cử chỉ này của mẹ.

Một hôm, Devi nấu món ăn mà con trai bà rất thích, và anh ta cũng muốn ăn luôn phần của con quỷ. Dĩ nhiên bà mẹ không cho. Anh hỏi: "Tại sao? Thức ăn này để dành cho ai? Con thích món này lắm và chưa đủ no". Devi nói: "Ðây là đồ ăn cúng dường cho quỷ. Nó đã giết tám người trong gia đình ta. Nếu không cúng dường thức ăn, nó sẽ giết luôn cả mẹ con ta".

Lahuve không đồng ý với lời giải thích của mẹ và nói: "Làm sao có thể như vậy được? Tại sao mẹ lại sợ con quỷ quá vậy? Chưa chắc nó là kẻ giết người thân của chúng ta". Devi tin chắc rằng con quỷ này là kẻ đã gây ra tai nạn cho gia đình, bởi vì tám người thân của bà đã chết từng người một. Nhưng bà chưa bao giờ thấy nó; bà chỉ tưởng tượng tất cả như vậy thôi. Người con trai không tin, vẫn quả quyết: "Mẹ cứ để con ăn! Không có ma quỷ gì đâu!" Anh ta rất muốn ăn, dù bà mẹ không đồng ý. Rồi bà nói: "Làm ơn! Ðừng ăn! Ðừng! Hãy để dành cho quỷ. Nếu con ăn, nó sẽ giết con. Rồi mẹ phải làm sao đây?"

Ngày hôm đó, con quỷ quả thật đến thưởng thức món ăn. Lahuve ngồi đó chờ nó đến. Khi thấy nó, Lahuve nói: "Ê! Ðồ quỷ! Nhà ngươi là ai vậy?" Và con quỷ nói: "Chàng trai trẻ kia, ta là anh thứ ba của ông nội ngươi. Sau khi ta chết, ta giết hết ông nội và chú bác của ngươi, bởi vì họ đã lừa gạt lấy tài sản của ta và để ta chết trong nghèo khổ. Vì vậy, ta đã trả thù bằng cách giết hết tất cả chúng".

Lahuve bèn hỏi: "Nhà ngươi có lực lượng gì chứ?" Con quỷ nói: "Lực lượng ta mạnh vô cùng. Ta giết chú bác và ông nội ngươi dễ như đập ruồi vậy. Chẳng có gì khó khăn! Ta cũng có thể giết luôn mẹ ngươi nữa, nhưng bà đã chạy trốn. Dù bà trở lại, nhưng bà cúng thức ăn cho ta mỗi ngày, cho nên ta tha mạng cho chúng bây. Hãy nghe cho kỹ! Ta có thể bay đến Thiên Ðàng, chỗ ở của các thiên thần chỉ trong tíc tắc. Ta cũng có thể bay đến chỗ ở của các hồn ma. Ngươi nghĩ ta tài giỏi hay không?"

Lahuve nói: "Nếu thật sự ngươi giỏi như vậy thì hãy đưa ta đến gặp các vị thần được không?" Con quỷ nói: "Không! Ta không làm được!" Lahuve nói: "Vậy ngươi có thể cho ta gửi lời đến họ được không?" Con quỷ nói: "Dĩ nhiên là được! Ngươi muốn nói gì với họ?" Chàng trai trẻ nói: "Làm ơn hỏi các vị thiên thần xem ta còn sống nơi đây được bao lâu? Ta sẽ sống đến bao nhiêu tuổi?" Con quỷ nói: "Ðược! Ta sẽ hỏi họ". Rồi nó đi.

Hôm sau nó đến và nói với Lahuve: "Các thiên thần nói rằng ngươi sẽ sống đến sáu mươi tuổi". Lahuve hỏi: "Làm ơn hỏi thêm rằng có cách nào cho ta chết sớm hơn được không, như từ khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi? Nếu không, họ có thể cho ta sống lâu hơn không, đến một trăm tuổi được không?" Con quỷ nói: "Ðược! Ta sẽ hỏi nữa cho ngươi". Rồi nó bay đi hỏi các thiên thần lần nữa.

Ngày hôm sau, nó trở lại nói với Lahuve: "Ta đã gửi lời yêu cầu của ngươi đến các thiên thần, nhưng họ muốn ta cho ngươi biết rằng điều này không thể được. Ngươi không thể chết một tíc-tắc sớm hơn hoặc trễ hơn, bởi vì số mạng con người đã được định trước".

Khi nghe xong những lời này, Lahuve lập tức nuốt sạch những thức ăn để dành cúng dường cho quỷ, rồi chạy nhanh vào bếp. Anh lượm một cây gỗ lớn, đốt lên, rồi dùng nó đánh đập và đuổi con quỷ đi. Anh nói: "Nếu ngươi không chịu đi, ta sẽ giết. Ta sẽ tiếp tục đập nhà ngươi". Con quỷ nhe nanh vuốt dữ tợn ra dọa nạt. Devi van xin con hãy dừng tay lại, nhưng Lahuve nói: "Mẹ đừng sợ! Các thiên thần nói rằng chúng ta không thể chết sớm hơn hay muộn hơn. Như vậy tại sao mẹ còn sợ con quỷ này nữa?" Con quỷ dọa giết chết cả hai người nếu họ không cúng thức ăn cho nó. Tuy nhiên, chính tai nó đã nghe các thiên thần nói rằng con người không thể chết sớm hơn hay muộn hơn. Do đó, nó cũng chẳng nói gì thêm được, và bị Lahuve đánh đuổi ra khỏi nhà. Sau khi Lahuve biết sự thật, con quỷ không thể dọa anh ta sợ nữa, và nó cũng biết điều này. [Mọi người vỗ tay]

Nếu chúng ta có Thượng Ðế và Phật tại tâm, chúng ta còn sợ ma quỷ nữa không? Thượng Ðế và Phật là cao nhất. Nếu chúng ta vẫn còn sợ ma, chứng tỏ rằng chúng ta không đủ lòng tin Thượng Ðế hay Ðức Phật. Niềm tin của chúng ta vẫn còn yếu quá. Vì vậy, ma quỷ chỉ có thể dọa nạt những người yếu đuối; chúng sợ những người tu hành và có ý chí vững vàng.