Tám năm trước đây, Trần sư huynh ngã bịnh trầm trọng, nhiều đồng tu tới an ủi. Trong lúc đau khổ tột độ, ông khẩn cầu: "Kính thưa Sư Phụ, con đã già lắm rồi. Xin Ngài hãy cho con theo Ngài!" Hóa thân Sư Phụ tới nói rằng: "Ngươi sẽ không sao cả. Ngươi có một sứ mệnh phải làm." Khi vào bệnh viện để giải phẫu tim, ông có rất nhiều thể nghiệm thần kỳ. Sau khi bình phục, ông lại càng ngưỡng mộ, kính yêu Sư Phụ nhiều hơn nữa.

Vấn đề kế của Trần sư huynh là mắt ông càng ngày càng kém. Ông phải giải phẫu mắt, nhưng thị giác của ông chỉ phục hồi được một nửa mức bình thường. Tuy vậy, từ đó về sau, ông nhìn được cảnh giới A-tu-la mà mắt trần không thể thấy, hơn cả thế giới vật chất mà con người bình thường nhìn được.

Tám năm trước đây, Trần sư huynh ngã bịnh trầm trọng, nhiều đồng tu tới an ủi. Trong lúc đau khổ tột độ, ông khẩn cầu: "Kính thưa Sư Phụ, con đã già lắm rồi. Xin Ngài hãy cho con theo Ngài!" Hóa thân Sư Phụ tới nói rằng: "Ngươi sẽ không sao cả. Ngươi có một sứ mệnh phải làm." Khi vào bệnh viện để giải phẫu tim, ông có rất nhiều thể nghiệm thần kỳ. Sau khi bình phục, ông lại càng ngưỡng mộ, kính yêu Sư Phụ nhiều hơn nữa.

Trần sư huynh trước kia làm nghề xây cất và thợ mộc. Ông cũng là một người thích đọc sách và là một ông đồ tài giỏi. Treo trên tường trong nhà sư huynh là nhiều tác phẩm do ông viết theo các kiểu khác nhau, nghiêng và thẳng. Ông cũng giỏi thơ văn thi phú, thường đặt bút viết về sự thiền quán tu hành rồi treo lên tường hoặc làm thành một cuốn album sưu tập. Tuy nhiên, một ngày nọ Sư Phụ bên trong khuyên ông ngừng viết, cho dù viết đẹp như thế nào đi nữa. Ông hãy còn dính mắc vào chữ, vào lời. Sư Phụ nói ông không thể nào thật sự tiến tới bờ giải thoát qua chữ viết. Chú ý tới lời khuyên của Sư Phụ, Trần sư huynh lập tức ngưng không viết nữa.


Trước Giáng Sinh năm 2001, mọi người được tin là sẽ có thiền quốc tế tại Florida. Ở tuổi 78 đã lão thành, Trần sư huynh vẫn trân quý cơ hội được đi thăm Sư Phụ, và đã quyết định dự thiền quốc tế. Nhưng thẻ thông hành đã hết hạn và giấy chiếu khán vào Mỹ không có; thời hạn ghi danh thiền bế quan sắp tới, nhưng với sự gia trì của Sư Phụ, ông đã xong xuôi tất cả giấy tờ cần thiết và thẻ chiếu khán trong nội một ngày. Chuyến đi của ông nhờ đó đã thật suông sẻ. Ðây cũng là một chứng minh cho quyền năng Sư Phụ.

Sau cuộc bế quan, Sư Phụ nói chuyện với một số đệ tử trong nhà bếp, Trần sư huynh nhân cơ hội kể cho Sư Phụ nghe cuộc tìm kiếm Chân Lý của ông. Trong khi nghe, Sư Phụ đã ân cần đóng vai thông dịch để tất cả đồng tu hiện diện hiểu câu chuyện của ông. Sư Phụ nói trường hợp của Trần sư huynh rất hy hữu, bởi vì khó có người nào đã tu hành một pháp môn khác hàng chục năm rồi mà bỏ được tất cả đổi sang một pháp khác, nhất là sau khi ông được giao phó chức vụ cao như là "trưởng môn" và "thầy truyền pháp" trong Nhất Quán Ðạo. Ðiều này chứng tỏ vì khao khát Chân Lý mà ông đã hoàn toàn từ bỏ danh lợi. Sư Phụ nói thêm muốn ngưng dùng thần thông cũng là một điều rất khó làm. Cho nên sự quyết tâm của Trần sư huynh thật khó kiếm. Ðáng khâm phục nhất là tấm lòng sẵn sàng hy sinh ngay cả tánh mạng để tìm kiếm Chân Lý.


Cuối cùng, Trần sư huynh chia sẻ với chúng tôi những điều ông đã học hỏi được qua việc tu hành, nhấn mạnh rằng chúng ta nên giữ lưng thẳng mỗi khi thiền ánh Sáng. Khi thiền định tốt, ngũ căn trong người sẽ điều hòa, và sự lưu hành sẽ suông sẻ. Khi thiền quán Âm Thanh, tốt nhất là ở trong tư thế giống như Sư Phụ dạy, thay vì ở tư thế ngồi. Nếu sức khỏe không tốt thì mỗi ngày cứ tọa thiền chăm chỉ, chúng ta sẽ khỏe mạnh trở lại, da dẻ hồng hào, trông khỏe như người vô tử!

Với một giọng cảm động, Trần sư huynh nói rằng Chân Lý tối hậu sinh ra vũ trụ này thật không thể nào hiểu được. Trên đời này, cái gì cũng là ảo tưởng; tình yêu vợ chồng là ảo tưởng; sự giàu sang là ảo tưởng; trẻ con, quyền năng là ảo tưởng. Trước khi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn, sư huynh đã trải qua một quãng đường tu hành chán ngắt, vô ích, dài đăng đẳng. Tuy nhiên, sau khi theo Sư Phụ, không những sư huynh khôn ngoan, có trí huệ hơn, mà ông còn gặt hái được rất nhiều thành quả tu hành. Thế mà người đời vẫn không biết rằng có được một Ðại Minh Sư tại thế quý báu tới mức nào, để rồi họ làm lỡ mất cơ hội nghìn năm một thuở. Thật đáng thương cho họ!