Ða số đồng tu chúng ta làm việc rất lẹ. Họ cầu cái gì chắc chắn sẽ được cái đó. Miễn là cầu đúng cái, Thượng Ðế chắc chắn sẽ cho. Tôi cũng vậy. Nhưng vì ít khi nào tôi cầu nên không có bao nhiêu để kể quý vị nghe. Tuy nhiên, về phần đệ tử của tôi thì hầu hết ai cũng có thể viết được một quyển sách dày kể lại kinh nghiệm của họ sau khi tu pháp Quán Âm và thanh tịnh hóa thân, khẩu, ý. Kinh nghiệm của họ gồm có những chuyện như là Thượng Ðế đối xử, chiều chuộng họ như thế nào, Thượng Ðế ban cho họ nhiều ân điển ra sao, vân vân. Về phần tôi thì tôi chỉ có thể nói cách Thượng Ðế giúp tôi trong sứ mệnh giảng pháp, săn sóc đệ tử, và giúp tôi mang niềm vui, hạnh phúc đến cho nhiều người. Ngoài ra, Ngài còn giúp tôi rất nhiều về phương diện tài chánh, trí huệ và tổ chức. Nếu không có Thượng Ðế, tôi sẽ là một người vô dụng, thành quả sẽ là con số "zero".


Cho nên, tôi xin giới thiệu với quý vị một nhân vật kêu bằng "Thượng Ðế". Hoặc quý vị có thể gọi Ngài là "Thượng Ðế Tánh" hay "Ông Trời". Ngài là một người rất là tử tế, một phú ông rất tốt. Nếu quý vị thật tình biết tiếp xúc với Ngài trong tâm, xin Ngài giúp đỡ, thì Ngài sẽ giúp đỡ về mọi phương diện. Ngài sẽ cố gắng dùng đủ mọi cách để giúp chúng ta, qua nhiều người và qua những tình trạng khác nhau. Ða số mọi người chỉ tìm Thượng Ðế ở bên ngoài, nên họ đâu thấy Thượng Ðế thật sự. Thành thử, lời cầu nguyện của họ không được đáp ứng. Tất cả những giáo lý, câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe đều từ kinh nghiệm bản thân của tôi và đệ tử. Tôi không lấy từ sách vở hay kinh điển. Tôi đã thể nghiệm sự vĩ đại của Thượng Ðế rồi; tôi đã biết tìm thấy Ngài ở đâu; tôi có thể nhìn thấy Ngài mỗi ngày. Cho nên, tôi bảo đảm quý vị tất cả những điều này đều là sự thật.

Hồi xưa tôi theo Công Giáo, đã nghe tới sự hiện hữu của Thượng Ðế. Nhưng lúc đó tôi đâu có phục, bởi vì tôi hoàn toàn không biết Ngài đã săn sóc cho tôi ở chỗ nào. Thế giới tôi thấy lúc bấy giờ đầy đau khổ, bất công, khiến tôi vô cùng phẫn uất, thắc mắc tại sao Thượng Ðế chẳng lo cho con cái của Ngài mà để họ phải chịu khổ đau nhiều như vậy. Bây giờ tôi hiểu, nhưng không thể cho quý vị biết hết tất cả những gì tôi hiểu, bởi vì ngôn ngữ không thể diễn tả được tình thương Thượng Ðế. Tôi chỉ có thể cho quý vị biết một cách thành thật, rõ ràng và chắc chắn rằng Thượng Ðế tuyệt đối là tình thương và tuyệt đối là rộng lượng! Chỉ khi nào biết cách tìm Ngài và câu thông với Ngài, chúng ta mới được tất cả. Ngài sẽ giúp chúng ta bằng mọi cách. Hoàn toàn đúng như vậy!

Giả sử, nếu đứng một chân hay quỳ gối chỗ này suốt cả đêm tỏ lòng sùng bái Thượng Ðế có thể cho quý vị biết được tôi yêu quý Thượng Ðế tới mức nào, thì tôi sẽ làm ngay. Nhưng nhiều khi tôi thật tình không biết phải làm sao để bày tỏ sự biết ơn và niềm vui sướng trong lòng; không biết nói với ai được. Ðồng tu chúng ta hiểu, nhưng cũng tùy đẳng cấp của họ. Ðẳng cấp càng cao thì họ càng nhận thức tình thương Thượng Ðế nhiều hơn, bởi vì họ đã nhận được sự gia trì vô biên của Thượng Ðế. Càng thiền nhiều, càng tịnh hóa thân khẩu ý và ăn chay, và càng nghiêm trì giới luật, họ càng nhận được nhiều tình thương Thượng Ðế.

Không phải vì chúng ta ăn chay, tọa thiền hay nghĩ tới Thượng Ðế mà Ngài săn sóc cho mình. Thấy giống như hối lộ hay chuyện làm ăn với Thượng Ðế. Không phải như vậy, mà là chỉ sau khi ăn chay, giữ giới, tịnh hóa thân khẩu ý rồi, chúng ta mới có thể nhận thấy được Thượng Ðế đang săn sóc cho mình như thế nào. Trước đó, chúng ta bị lừa bịp bởi đủ thứ tạp niệm. Thượng Ðế săn sóc cho mình, bảo mình làm những gì, nhưng mình không nghe. Chúng ta đi ngược đường mà, về hướng đầy khó khăn, phức tạp. Thượng Ðế đã ban cho mình nhiều thứ mà mình bỏ nó hoặc để nó cạn đi. Khi một cái ly để dựng lên, nó có thể giữ nước trong đó. Nhưng nếu để ngược xuống thì nước trong đó chảy đi hết. Hay giả sử chúng ta đang mặc áo mưa thì dù có ra ngoài trời mưa cả ngày mình cũng không bị ướt.

Tình thương Thượng Ðế vĩnh viễn hiện hữu, luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, bên trong và bên ngoài, tất cả mọi nơi. Nhưng chúng ta lại khép kín mình bằng những thành kiến, thói quen kết tụ lâu đời, rồi bảo rằng Thượng Ðế không công bình, không bao giờ gia trì cho mình. Sự thật là chúng ta không chịu để cái ly lật ngửa lên. Tu pháp Quán Âm đơn giản giống như dựng lên một cái ly đang úp! Cho nên, từ đó trở về sau chúng ta luôn luôn đong đầy nước cam lồ, đong đầy ân điển của Trời cho. Pháp môn này rất là giản dị, nếu mình biết cách.

Những ai tu pháp Quán Âm không bao giờ biết "mệt" là gì, trừ khi phải gánh vác nghiệp chướng chúng sinh. Chúng ta làm việc rất nhiều nhưng tiêu rất ít, bởi vì chúng ta không ăn nhiều, không ngủ nhiều. Mỗi ngày chỉ ăn đồ chay, giữ ngũ giới, sống đơn giản. Hồi trưa, một đệ tử nói với tôi rằng: "Sư Phụ, nếu mọi người trên thế giới này đều tu pháp Quán Âm thì chắc chắn sẽ không có chiến tranh hay nạn đói. Chúng ta sẽ làm việc rất nhanh, giúp đỡ, tin tưởng lẫn nhau. Trần gian chắc chắn sẽ thành Thiên Ðàng!" Tôi đồng ý với người đó.

Mặc dầu người tu pháp Quán Âm cầu gì được nấy, nhưng thật ra ít khi nào chúng ta cầu cái gì ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Càng ngày càng muốn ít đi. Chúng ta làm việc để kiếm đủ tiền tiêu, đồ chay thì rẻ quá. Hơn nữa, vì giữ ngũ giới chúng ta không đi ăn cắp, không uống rượu, không giựt chồng, giựt vợ của kẻ khác, không nghiền thuốc phiện này nọ. Chúng ta ăn ít hơn hồi trước, cuộc sống đơn sơ, tự nhiên tiền tiêu giảm đi. Thành thử chúng ta không có vấn đề gì về tài chánh. Sau khi làm xong công việc trong ngày, chúng ta ngồi thiền khi nào có thời giờ, nên không lêu lổng chìm đắm trong những thú vui hay làm chuyện xấu. Sau khi đi làm về, chúng ta ngồi thiền hoặc đi cộng tu. Mỗi ngày nghe giáo lý Sư Phụ. Thật tình không còn thời gian hay ý định nào để làm điều xấu.

Tuy nhiên, đây chỉ là mơ ước của tôi. Có xảy ra hay không vẫn còn tùy vào thiên ý. Nếu cả thế giới hay ít nhất một nửa số người chịu tu pháp Quán Âm thì sẽ có lợi cho thế giới rất nhiều. Lúc đó chúng ta có thể ủng hộ các khoa học gia hay bác sĩ tài ba. Có người đã phát minh ra những dụng cụ rất hay có thể chữa bệnh cho người; thậm chí có máy trị được tất cả các thứ bệnh. Nhưng vì thiếu tài chánh, những dụng cụ này không được phát huy. Có những khoa học gia đã chế ra máy móc rất tốt có thể làm lợi ích cho rất nhiều người trong vòng một thời gian ngắn, nhưng họ thiếu sự nâng đỡ. Trái lại, có người ganh ghét, phá hoại kế hoạch của họ, vì vậy mà cản trở sự phát triển những thứ này.

Nếu tất cả mọi người tu pháp Quán Âm và ủng hộ lẫn nhau, đóng góp cho xã hội một cách vô vị kỷ và hết lòng phụng sự Thượng Ðế, nhân loại, thì mỗi người đều có thể phát triển tài năng của họ. Lúc đó khoa học gia sẽ sáng chế đủ các loại máy móc có lợi cho con người. Những vị bác sĩ cũng sẽ nghĩ ra nhiều toa thuốc, dụng cụ chữa được mọi thứ bệnh. Như vậy thế giới chúng ta không những sẽ được nâng cao về phương diện tâm linh mà còn được nhiều phương tiện văn minh để chữa bệnh và làm đời sống dễ chịu. Lúc đó chúng ta sẽ không muốn đi Niết Bàn. Ðây có lẽ chỉ là một ước mơ nhưng nó có thể thành sự thật. Nếu tôi được sự gia trì từ quý vị, sự gia trì của tất cả quý vị thì điều ước đó chắc chắn sẽ thành!