Kha Luân Bố là anh hùng khám phá ra Châu Mỹ. Thời gian trước đó ông đã thấy Châu Mỹ trong thể nghiệm; ông đã biết trước rồi. Tuy nhiên, ông không thể tiết lộ cho người khác biết là ông đã thấy mảnh đất họ đang đi tới; cho nên hồi đó một số người cho rằng ông điên khùng. Trên chiếc tàu nhỏ, lương thực không đầy đủ, họ cứ vượt biển đi theo hướng dường như không rõ. Thật ra, Kha Luân Bố đã thấy tất cả trong giấc mơ. Nhưng lúc bấy giờ, nếu nói ra cho họ biết là ông đã thấy mảnh đất đó trong mơ và chắc chắn sẽ tìm ra, thì bảo đảm đa số mọi người chẳng ai tin.

Thật ra, nhiều người lúc đó cũng nghi ngờ. Khi sắp sửa tới Mỹ Châu, trên tàu không còn thực phẩm. Họ phải ăn đế giày da. Ðoàn người đi theo Kha Luân Bố giận lắm, trách ông đưa họ vào cái chết. Họ không tin là có một Châu Mỹ lục địa mới, suýt nữa giết Kha Luân Bố. Trước tình trạng khó khăn như vậy, Kha Luân Bố vẫn kiên nhẫn, tự tin. Chính nhờ đức kiên nhẫn và lòng tự tin vĩ đại này mà nước Mỹ, một quốc gia hùng mạnh ngày nay, hiện hữu.

Ðiều này cũng xảy ra cho một vị Minh Sư Ðắc Ðạo khi họ bắt đầu gieo rắc Chân Lý. Họ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, trở ngại, sỉ nhục. Họ phải một mình chịu đựng tất cả những chuyện này. Người chung quanh, kể cả đệ tử, không thể hiểu nổi tinh thần nhẫn nại, mục đích cực khổ của họ. "Vạn sự khởi đầu nan". Tuy nhiên, từ từ rồi Chân Lý cũng chiếu rạng. Cho nên, mặc dầu Chúa Giê Su bị đóng đinh, nhưng giáo lý, tên tuổi của Ngài vẫn tiếp tục truyền xuống đời sau. Ngày nay, hai nghìn năm sau, chúng ta vẫn còn biết đến những câu chuyện về Ngài.

Một ngày nào đó trong tương lai, người ngoại tinh từ những tinh cầu khác sẽ xuất hiện và công khai tiếp xúc với chúng ta. Lúc đó mình có thể học hỏi từ họ, trao đổi kinh nghiệm của nhau. Thành thử, bây giờ chúng ta nên sửa soạn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Sửa soạn bằng cách nào? Chúng ta phải chỉnh đốn lối sống không được tốt của mình. Ngoài ra, nếu không hiểu nhiều về thế giới, vũ trụ, chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu là vừa. Khi thấy những chuyện không công lý ở đời, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ, sửa đổi.

Tuy nhiên, sự sửa đổi cần phải khởi sự từ bản thân; cách đổi tốt nhất là câu thông với lực lượng của Thượng Ðế, rồi để cho quyền năng Thượng Ðế thay đổi chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ không phải lo mình làm không đúng, hoặc lo bị cái ngã lường gạt. Bằng không, chúng ta có thể nghĩ rằng mình thay đổi trong khi thật sự mình không thay đổi. Chúng ta phải tập tự quán chính mình. Nếu thấy mình vẫn còn nặng vòng danh lợi, còn nhiều tham, sân, si, thì phải cải biến. Nhưng điều đó không phải là chuyện dễ. Thiếu lực lượng từ các vị thánh nhân khai ngộ, từ Phật Trời, thay đổi chính mình không phải dễ.

Thượng Ðế thật sự có lòng từ bi; Ngài ban cho chúng ta đủ thứ. Nhưng chúng ta phải biết làm cách nào để nhận, và phải kiên nhẫn đợi, thành tâm tin vào Thượng Ðế. Tin tưởng thôi chưa đủ, mà cần phải câu thông với Thượng Ðế. Chỉ khi nào câu thông được lúc đó chúng ta mới hiểu Thượng Ðế đã an bày cho mình những hoàn cảnh tốt nào, Ngài đã săn sóc cho mình về phương diện nào và đã ban cho mình những lợi ích gì. Nếu không, dù chúng ta có cầu nguyện thành tâm, dù Thượng Ðế có đáp lời cầu nguyện, chúng ta cũng không biết. Ðôi khi Ngài đã cho mình điều tốt rồi mà mình vô minh, nghĩ nó không tốt bởi vì đó không phải là cái mà mình đang mong đợi. Rồi chúng ta oán trách Thượng Ðế không cho mình cái mình cầu, mà thật ra cái đó sẽ xấu cho mình. Tuy nhiên, chúng ta vô minh không hiểu, thành thử nghĩ rằng Ông Trời không thương, chẳng giúp đỡ gì mình. Tôi nói chuyện này là từ kinh nghiệm bản thân.

Sau khi tu pháp Quán Âm, bất cứ gì chúng ta cầu, miễn là nó tốt cho mình thì trước sau gì mình cũng được. Chỉ cần đợi thời gian. Tại sao lại cần thời gian? Tại vì Thượng Ðế cần phải sắp xếp. Khi một người nào cầu cái gì đó, nhiều khi không phải chỉ có cái đó thôi, cũng không phải chỉ liên quan tới người đó thôi, mà có thể dính líu tới nhiều người khác. Cho nên, khi Thượng Ðế muốn sắp xếp chuyện gì cho người nào, đôi khi Ngài phải lo liệu trước cho nhiều người liên hệ. Hoặc là thời điểm chưa đúng. Nếu cho sớm quá có thể là không tốt. Thành ra, Thượng Ðế phải cho người kia trước, sau đó mới cho người này, khi thời điểm tới và khi tình trạng lý tưởng, lúc bấy giờ mới tốt cho người ấy.

Thượng Ðế thật sự biểu hiệu cho tình thương. Nếu nói rằng Thượng Ðế không tốt, hoặc nghĩ rằng Thượng Ðế tạo ra nhiều khó khăn trở ngại để thế giới đau khổ ngập tràn thì chúng ta đối với Ngài không có công bình, hiểu lầm Ngài thật sự. Từ khi tôi biết Thượng Ðế, Ngài luôn luôn rất tốt đối với tôi. Ngài là người bạn thân nhất, tình nhân tốt nhất, phu quân tốt nhất, phụ thân tốt nhất, mẫu thân tốt nhất, và Ngài là tất cả. Nhưng tôi không thể cho quý vị thấy được sự nhận thức, cảm tưởng của tôi đối với Thượng Ðế và cái kêu bằng tình thân giữa chúng tôi. Tuy nhiên, tôi biết rất rõ rằng Ngài là ái lực vĩ đại nhất, là phú ông vĩ đại nhất. Không có gì lợi ích cho tôi và cho chúng sinh mà Ngài không làm cả.

Có lẽ có người hỏi rằng: nếu Thượng Ðế là lực lượng thương yêu vĩ đại nhất thì tại sao vẫn còn đau khổ, khó khăn, tai họa trên thế giới? Tại vì chúng ta không biết làm cách nào để nhận ân điển của Ngài hay để câu thông với Ngài. Chúng ta đi không đúng hướng, xin không đúng điều. Tôi bảo đảm nếu mọi người đều tu pháp Quán Âm, thế giới này đã hòa bình từ lâu rồi, sẽ giống như đoàn thể của mình, rất hòa bình. Dù hàng ngàn, hàng vạn người tụ họp lại với nhau, chúng ta vẫn yên lặng. Mỗi người làm công việc riêng của mình, mọi người đều sung sướng, tự tại; mặt mày sáng sủa. Tất cả chúng ta đều làm tròn bổn phận của mình trong xã hội. Khi chơi, chúng ta chơi vui vẻ, chơi thả dàn. Khi làm, cũng thích thú làm hết sức mình.