N gười Trung Hoa có câu: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Khi vị Minh Sư khai ngộ này nói "bình thiên hạ", có lẽ ông muốn nói tới nước Trung Hoa, không phải toàn thể thế giới theo nghĩa rộng của nó. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có thể nới rộng ý nghĩa của câu nói này hơn nữa bởi vì tất cả những quốc gia trên Ðịa Cầu hiện nay đã có thể tiếp xúc, giao dịch với nhau. Tôi tin rằng một ngày nào đó mối tương giao, trao đổi này sẽ không còn giới hạn giữa các quốc gia mà lan rộng luôn tới những tinh cầu khác. Chúng ta cần phải mở rộng đường lối suy nghĩ, và cần phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nếu không, tới lúc đó, chúng ta hay con cháu của chúng ta sẽ phải thình lình đối diện.

Hồi nhỏ, tôi có một ước mơ lớn. Tôi mơ ước khi lớn lên có vị thần nào đó hay thiên nhân nào đó bay xuống dạy dỗ tôi, mở trí huệ cho tôi, rồi dạy tôi bay lên Thiên Ðàng rồi bay trở về. Không biết tại sao hồi nhỏ tôi lại thèm như vậy, nhưng từ từ ước mơ đó đã thành sự thật! Cho nên, nhiều khi mơ mộng, khao khát cũng là một điều tốt. Nếu thật tình thành tâm, tập trung tư tưởng của mình vào ước muốn đó thì một ngày nó sẽ thành sự thật. Người Mỹ cũng có tục ngữ: "Nếu không mơ thì làm sao có ước mơ thành sự thật?"


Cho nên, mình phải chuẩn bị tinh thần từ bây giờ. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ có một hệ thống bang giao tinh cầu. Ðây không phải là điều mơ mộng, mà tôi tin tưởng một ngày nó sẽ thành sự thật. Về việc bao giờ chuyện đó xảy ra thì còn tùy người Ðịa Cầu chúng ta có sẵn sàng hay chưa, và khi nào những tinh cầu kia muốn tiếp xúc với mình. Thật ra họ đã bắt đầu liên lạc với mình từ lâu. Thí dụ như dĩa bay và những chúng sinh từ nhiều hệ thống không gian đã xuất hiện từ lâu, nhưng họ vẫn còn rất là dè dặt. Nếu được tiếp xúc với họ thì chúng ta sẽ được họ dạy những kiến thức cao.

Có người có thể tiếp xúc với những tinh cầu khác. Ðôi khi họ viết xuống thành sách hoặc làm phim. Người ngoại tinh từ những tinh cầu kia nhiều khi cũng muốn tới đây nói chuyện với chúng ta, nhưng họ sợ, bởi vì người phàm mình hơi dã man, bất thiện. Nghĩ tới những chuyện xảy ra cho Chúa Giê Su ngày trước thì chúng ta cũng phải công nhận rằng lời phê bình này là đúng. Tuy nhiên, thay vì trách mình, chúng ta nên cố gắng tìm hiểu coi mình cần phải cải biến chỗ nào.

Trước hết, chúng ta cần phải mở rộng sự suy nghĩ của mình cho tới khi nào nó bao trùm toàn thể vũ trụ thay vì chỉ có nghĩ tới gia đình, tổ quốc. Chúng ta là con người, là "Minh Sư của tất cả chúng sinh trong Tạo Hóa". Vì thế mà sự suy nghĩ của chúng ta phải rộng lớn vô cùng để xứng đáng với địa vị Minh Sư của vạn vật trong vũ trụ. Có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu tại sao mình có thể vĩ đại như vậy, và tại sao chúng ta là Minh Sư của tất cả muôn loài trong Tạo Hóa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải bắt đầu thay đổi sự suy nghĩ của mình, nới rộng sự suy nghĩ của mình. Nếu có những ước mơ tuyệt vời, những ước muốn không thể nghĩ bàn, điều đó cũng không hại gì; biết đâu một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật.

Làm sao thay đổi sự suy nghĩ của mình? Chúng ta có thể đọc kinh điển hay, học lối suy nghĩ rộng rãi và tinh thần theo đuổi tu hành của họ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nghe các bài thuyết giảng của người khác. Có người là bậc tu hành rất giỏi, họ có thể câu thông với chúng sinh của nhiều thế giới. Thí dụ như khi Ðức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài biết nhiều cảnh giới khác nhau, nhiều tinh cầu khác nhau. Bởi vậy ngày nay chúng ta mới có kinh điển nói về những điều này. Thí dụ như Kinh A Di Ðà nói về cảnh giới của Phật A Di Ðà. Những kinh khác như là Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa cũng tả nhiều cảnh giới khác. Trong thời đại chúng ta, cũng có nhiều người làm giống như Phật Thích Ca; họ có thể giao du trong vũ trụ chứ không phải chỉ vòng quanh thế giới.

Quý vị có thể tưởng tượng rằng thậm chí hai trăm hay ba trăm năm về trước, con người không biết có Châu Mỹ? Ngày nay nước Mỹ đã trở thành một trong những đại cường quốc trên thế giới, ảnh hưởng toàn thể thế giới. Vậy mà cách đây mấy trăm năm nó chưa hiện hữu! Không như con người trong thời đại văn minh, người thời đó đâu có nhiều máy móc tiện lợi như máy bay, máy fax, điện thoại, máy thâu hình, máy ảnh, vân vân. Vậy mà trong một thời gian ngắn ngủi, dân Mỹ đã thành lập một quốc gia của riêng họ, xây dựng, phát triển và giáo dục cư dân. Trong vòng rất nhanh, họ đã trở thành một cường quốc đứng vào hàng thứ nhất, nhì trên thế giới. Chỉ trong vòng vài trăm năm, dân Mỹ đã đạt được quá nhiều như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng nhiều chuyện còn kinh ngạc hơn vậy nữa sẽ xảy ra trên Ðịa Cầu chúng ta trong vài mươi năm nữa hay vài trăm năm nữa? Thành ra, hệ thống bang giao giữa các tinh cầu mà tôi nói tới hồi nãy có thể không phải chỉ là một ước mơ.

Trang Kế