Vì vậy tất cả những sự đau đớn, buồn rầu, khổ sở không phải là đến từ bên ngoài, không phải là đến từ người khác, mà đến từ sự vô minh bên trong của mình. Chúng ta đòi hỏi quá nhiều từ tất cả mọi người và mọi chuyện, rồi chúng ta thất vọng. Cho nên nguồn hạnh phúc duy nhất là ở bên trong. Bất cứ khi nào quý vị thiền, hãy cố gắng tiếp xúc với nguồn hạnh phúc này. Vì bản thân mình, vì hạnh phúc của quý vị, để mãn nguyện, toại ý mình mà quý vị phải luôn luôn cố gắng tiếp xúc với trung tâm hạnh phúc này ở bên trong tất cả quý vị. Ðó là nơi chứa đựng lực lượng Minh Sư. Ðó là nơi thị hiện tất cả những phép lạ trong vũ trụ. Ðó là nơi phát xuất tất cả sự từ bi, bác ái. Ðó là nơi tất cả những phẩm chất Chân, Thiện, Mỹ tiềm tàng đang chờ quý vị khám phá.

Bằng không, sớm muộn gì tất cả chúng ta sẽ chết, rồi đi đâu cũng chẳng ai màng! Nhưng ít ra lúc còn sống, chúng ta cũng phải sống cho đáng một đời người. Chúng ta nên sung sướng và tiếp tục sống một cách vui vẻ. Bởi vì như vậy mới thích hợp với phẩm giá con người, là "một trong mười" loài cao nhất so với toàn thể loài vật trên thế giới. Chúng ta đứng hàng đầu trong tất cả mọi tạo vật. Không biết chúng ta đã ở vị trí cao nhất trong vũ trụ chưa. Có thể là chưa, nhưng ít ra chúng ta cũng ở địa vị cao nhất của tất cả mọi tạo vật tại đây. Vì vậy chúng ta phải tiếp tục sống cuộc đời mình một cách cao quý, xứng đáng với nhân phẩm con người, không sợ đủ mọi thứ chuyện, không ngu dốt và đau khổ, nhất là khi đã có kho tàng bên trong mà chúng ta có thể luôn luôn xử dụng.

Ðó là mục đích duy nhất của thiền định: để nhận biết chính mình và biết chân hạnh phúc là gì; không phải vì Minh Sư nói vậy rồi quý vị phải vâng lời Minh Sư. Quý vị vâng lời Minh Sư bởi vì điều này tốt cho quí vị, nhưng quý vị phải hiểu tại sao, phải biết rằng điều này tốt cho quý vị, không phải là cho Minh Sư. Minh Sư không cần. Tôi không cần. Nếu quý vị không thiền thì quý vị không thiền. Ðó là cuộc đời của quý vị. Tôi không thể kiểm soát quý vị, và tôi cũng không muốn. Nếu kiểm soát ai thì bị ràng buộc vào người đó. Giống như cảnh sát với phạm nhân, cả hai đều bị còng tay. Người cảnh sát phải chăm nom cho người tội phạm.

Tôi không muốn ở trong địa vị đó. Cho nên điều gì tôi nói là tốt cho quý vị, nếu quý vị nghe hợp lý và biết nó hợp lý thì theo. Không phải vì tôi ép buộc quý vị hay vì bất cứ gì. Biết được bí quyết này là một vinh dự, một đặc quyền, một điều may mắn, tốt đẹp nhất trong đời. Ðây không phải là sự ép buộc, không phải là trả giá, không phải là nhiệm vụ. Ðây là quyền lợi cao quý nhất trong tất cả mọi quyền lợi, điều may mắn nhất trong tất cả mọi may mắn, qua hàng ngàn, hàng triệu kiếp chúng ta mới được cho thấy một cách dễ dàng lối ra để giải thoát cho chính mình khỏi mọi trầm luân khổ ải. Vì vậy hãy thực hành điều này. Tất cả chỉ có vậy thôi. [Mọi người vỗ tay]

Thỉnh thoảng, khi tôi làm việc rất trễ, đôi khi đến 12 hay 1, 2 giờ sáng, tôi vẫn thiền trước khi đi ngủ. Ngoài tất cả những bổn phận và nhiệm vụ phải làm, tôi vẫn muốn thiền. Tôi không bao giờ cảm thấy rằng không nên thiền, hay là thiền định thật chán. Không bao giờ! Ðây là niềm vui, là nguồn thoải mái, là cách để nạp điện trở lại, ngay cả về phương diện thể xác.

Ðây không phải nói về chuyện thành Phật hay gì cả. Nếu quý vị không thiền trong một ngày, quý vị không thể lấy lại sức sau suốt một ngày mệt mỏi và dồn dập đủ thứ những sự công kích tinh thần từ khía cạnh phủ định của xã hội. Cho nên đừng than phiền với tôi rằng quý vị mệt mỏi, rằng quý vị bị tất cả mọi chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Nếu quý vị thiền không đủ, đó là lý do tại sao. Ðó là cái giá quý vị phải trả. Khi mới bắt đầu, có thể quý vị cảm thấy bứt rứt. Nhưng thiền càng nhiều, quý vị càng cảm thấy rằng đây chính là con đường, là pháp môn duy nhất. Bây giờ nếu có ai cho quý vị cả triệu mỹ kim để đổi Minh Sư hay thay đổi pháp môn, quý vị sẽ không nhận. Quý vị sẽ không bao giờ chấp nhận. Bởi vì quý vị đã biết; không thể nói dối. Quý vị không thể nói dối và bảo rằng đây không phải là pháp môn thích hợp cho quý vị. Cho dù thiền rất dở, quý vị cũng biết đây chỉ là lỗi của chính mình [Sư Phụ và mọi người cười] Quý vị thành thật nhận biết như vậy.

Và rồi khi quý vị lắng sâu suy ngẫm thì pháp môn Quán Âm là con đường duy nhất, phải không? Có vậy thôi, hoàn toàn chấm dứt, kết thúc, không tranh luận, không "nhưng, nhị", "dù vậy", hay "tuy nhiên" gì cả. Chỉ có vậy thôi! Ðây là cảm giác tận đáy lòng, và chúng ta biết như vậy. Ðó là điều chắc chắn duy nhất. Cho nên, nếu quý vị biết điều đó tức là quý vị biết rồi. Tôi không cần phải nói.    ...Trang Trước