Gia Ðình Ðồng Tu
Thể Nghiệm Sự Can Thiệp Thiêng Liêng Của Sư Phụ

Do sư tỷ đồng tu Aimee Blossom Fanton,
Byron Bay/Northern Rivers, Úc Châu
(Nguyên văn tiếng Anh)

Vài tuần trước khi em gái tôi sắp sanh đứa con thứ ba, bác sĩ khám bệnh cho biết cô sẽ bị trở ngại sanh đẻ và tức khắc cho cô nhập viện. May mắn thay, đứa bé ra đời vui vẻ, khỏe mạnh, nhưng trong một tình trạng bất thường. Khi sanh chất lỏng bào thai chảy ra rất nhiều. Một hiện tượng thường xảy ra khi hài nhi có dị tật hoặc trong trường hợp bị sản kinh (eclampsia - tình trạng áp suất huyết của người mẹ lên cao đến nỗi máu độc chảy vào thân thể đứa con). Tuy nhiên, cả hai chứng bệnh này không xuất hiện, và bác sĩ rất ngạc nhiên.

Em bé sinh ra rất khỏe mạnh, chỉ có một ngón tay bị tật. Vì vậy bác sĩ nghi ngờ có sự thay đổi trong nhiễm sắc thể (chromosome) và não bộ bị hư. Tuy nhiên, những cuộc thử nghiệm vẫn không cho thấy một dấu hiệu nào là biến chứng. Em gái tôi sau đó cho biết trong thời gian mang thai, cô cảm thấy một nỗi lo sợ lạ thường rằng em bé sanh ra sẽ bị dị tật. Về sau chúng tôi khám phá ra rằng nhà cô ở trong vùng có từ điện độc hại, với nhiều nguy cơ, một trong số nguy cơ là bệnh dị tật trong trẻ sơ sinh. Ba trong số bảy trẻ sơ sinh trong những gia đình láng giềng ra đời thời gian gần đây mang dị tật.

Một tuần trước khi đứa bé ra đời, tôi nằm mơ thấy hài nhi trầm mình trong nước với thân mình không trọn vẹn. Sau khi tỉnh dậy, một cảm giác đau khổ, thất vọng xâm chiếm hồn tôi hơn bao giờ hết, khi hình ảnh rõ rệt trong mơ đè nặng tâm tôi suốt ngày hôm ấy. Tối hôm sau tôi có một giấc mơ khác, nhưng lần này đứa bé có đầy đủ toàn thân và cơn ác mộng kia không còn nữa; trong khoảnh khắc tôi cảm nhận được tình thương của Sư Phụ.

Tôi cảm thấy ân sủng và lòng từ ái của Sư Phụ đã cứu đứa con của em tôi khỏi một cuộc đời với thân hình dị tật. Qua giấc mơ ấy, Ngài đã cho tôi thể nghiệm một chút đau khổ mà thôi, một phần rất nhỏ của tất cả những gì mà lẽ ra chúng tôi phải gánh. Xin cám ơn Sư Phụ đã làm giảm nghiệp chướng cho những người thân trong gia đình tôi. Quả thật, nếu chúng ta bằng lòng, Sư Phụ luôn luôn chăm sóc, lấy nghiệp chướng cho chúng ta, giang rộng tình thương và lòng từ bi tới luôn cả những người chúng ta yêu mến. Tình thương của Ngài tạo nên một bức tường an toàn, đầy ân sủng. Ngài đã thăng hoa cuộc đời tôi, và tôi vô cùng biết ơn sự trông nom bảo vệ không ngừng nghỉ của Ngài!

Cuộc Bế Quan Âu Châu Gợi Nhớ Sự Bảo Vệ Của Sư Phụ Khi Còn Nhỏ

Ðồng tu Wonwilai Rakkandee, Munich, Ðức Quốc
(Nguyên văn tiếng Ðức)

Vì cuộc hội thoại viễn thông với Sư Phụ trong kỳ bế quan tại nước Hung Gia Lợi, Âu Châu mà tháng 8, 2002 đã trở thành những ngày khó quên trong cuộc đời tôi. Sau buổi hội đàm, những thể nghiệm xảy ra giữa tôi với Sư Phụ trong thời thơ ấu trở về.

Ngay khi Sư Phụ xuất hiện trên màn ảnh, bầu không khí trong phòng họp chan chứa tình thương và sức gia trì, và tôi ngập tràn sung sướng trong suốt thời gian đó. Lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với Sư Phụ, tôi may mắn vô cùng. Tim tôi hồi hộp, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai ngày sau, tâm tôi vẫn còn hát ca sung sướng.

Trong lúc ngồi thiền hôm ấy, sau cuộc hội thoại viễn thông, nhiều kỷ niệm và những phiêu lưu thời thơ ấu trở về. Tôi nhớ lại hồi nhỏ đời tôi khổ cực, lên bảy tuổi đã chân trần chạy trên đường phố dưới sức nóng của mặt trời ở Thái Lan để nhặt túi ny-lông, chai lọ, kim loại, giấy carton đem bán. Tôi đóng góp tài chánh cho gia đình bằng cách đó. Không bao nhiêu nhưng nó giúp tôi yên ổn, bởi vì họ không thật sự là gia đình của tôi.

Tôi thường hay trốn trong góc, khóc ròng tự hỏi: "Tại sao tôi không có cha mẹ? Sao không ai thương tôi? Sao không ai muốn tôi? Sao tôi bị bỏ lại một mình? Gia đình tôi đâu? Tình thương là gì? Thượng Ðế là gì? Tại sao tôi lại ở đây?" Tôi có hàng ngàn những câu hỏi như vậy.

Nhưng tối về, khi tôi đi ngủ, Phật Thích Ca Mâu Ni, Thiên Thần Bồ Tát, hay Phật Di Lạc thường đưa tôi tới một thế giới khác rất đẹp, và tôi cười vui sung sướng. Nơi đó tôi cảm thấy một tình thương vô cùng sâu đậm. Ðôi khi các vị Phật không tới, các vị Bồ Tát không lại rước tôi, thì có rồng. Những con rồng đặt tôi lên lưng rồi cùng nhau chúng tôi bay chu du khắp mọi nơi. Những thể nghiệm này khiến tôi vô cùng sung sướng, và giấc ngủ đã trở thành nơi cho tôi tạm lánh cuộc đời, khỏi những đau khổ trần gian.

Khi tôi làm chuyện xấu, một mặt trời lạ chiếu sáng ban đêm trong giấc mộng. Mặt trời sáng quá, tôi không nhìn thẳng được. Khi ban ngày không vui, và tôi khóc trong tuyệt vọng, mặt trời lại hiện đến với tôi. Từ khi còn rất nhỏ, thời gian mà tôi có thể nhớ được, mặt trời đã làm bạn với tôi, và các chư Phật, Bồ Tát, những con rồng nhỏ dễ thương luôn luôn ở bên cạnh mặt trời. Khi tôi không hạnh phúc, cần giúp đỡ hoặc bị nguy hiểm tới tánh mạng (tôi suýt chết năm lần), họ luôn luôn có đó.

Khi tôi 24 tuổi, ba vị tử thần tới gặp mỗi đêm trong gần một tháng. Thời gian này tôi không ngủ được bởi vì mỗi lần ráng ngủ, họ đều tới kéo hồn tôi ra khỏi xác. Lúc đó tôi luôn luôn niệm Phật danh, và họ thả tôi liền lập tức. Nhưng khi tôi vừa đi vào giấc ngủ thì họ lại tới nữa.

Sau khoảng chừng một tháng thì tôi bỏ cuộc, không chống chọi được nữa, nhưng lúc đó một vị thầy Ấn Ðộ giáo hiện ra trong giấc mộng. Ngài đưa tôi tới một ngôi nhà treo đầy hình của các vị thần hộ mạng Trung Hoa. Tất cả trông rất hùng vĩ giống như đang sống vậy. Vị thầy Ấn Ðộ giáo đặt tấm vải trắng trên sàn rồi bảo tôi nằm lên đó. Khi tôi đang nằm trên miếng vải thì Ngài biến thành một người đàn bà phát ra hào quang trắng, nhưng tôi không biết vị đó là ai. Ngài đặt mình lên người tôi, rồi che tấm vải trắng lên cả hai người. Sau đó tất cả tử thần và ma quỷ đều biến mất. Bên Thái Lan, đây là dấu hiệu đời người được kéo dài.

Mấy tháng sau, tôi nhận được một quyển sách biếu cũ của Sư Phụ, nghĩ bụng: "Trời ơi! Một vị Minh Sư đắc đạo! Người này còn sống không?" Rồi tôi viết thư về Formosa và nhận được số điện thoại của liên lạc viên trong vùng. Sau đó tôi gọi cho liên lạc viên và không bao lâu, khi tới thăm Trung Tâm Dusseldorf, tôi xin học thiền Phương Tiện.

Trong thời gian tu pháp Phương Tiện, tôi được sự gia trì vô biên của Sư Phụ và nhiều thể nghiệm. Tôi đã có thể nghe được Âm Thanh và cảm thấy Sư Phụ Thanh Hải ở bên tôi từng phút giây. Sáu tháng sau, tôi được truyền Tâm Ấn. Khoảng thời gian chờ đợi dài đăng đẳng, cuối cùng, sau khi thọ pháp tôi mới hiểu mặt trời lạ lùng kia và những vị chung quanh đó là ai hay là gì. Ðó chính là Sư Phụ yêu quý của tôi.

Tôi muốn khóc mỗi khi nghĩ tới Sư Phụ luôn luôn chăm sóc cho tôi từ khi sinh ra đời và ngay cả trước đó nữa, bởi vì mẹ tôi đã dùng nhiều cách để phá thai. Sư Phụ kéo tôi ra khỏi những ảnh hưởng không tốt đang muốn phá hại đời tôi và về sau muốn ngăn cản không cho tôi thọ pháp. Tôi biết Sư Phụ đã phải trải qua những gì để tôi được truyền Tâm Ấn, và để rồi cuối cùng đến bến bờ giải thoát. Ðầu tiên trong đời tôi biết thế nào là niềm vui, hạnh phúc và tình thương.

Con không biết làm sao cám ơn Sư Phụ; không lời lẽ nào tả xiết nỗi niềm biết ơn của con đối với Ngài; chỉ xin tặng Ngài một bài thơ với những hàng chữ khô khan. Nhưng con mong Sư Phụ hiểu lòng con đối với Ngài, bởi vì Sư Phụ và con là "hai chị em sinh đôi" như Ngài đã nói trong một bài thơ.

 

Vì Có Ngài

Tình trong con chan chứa... vì có Ngài tin tưởng,
Tính lãng mạn trổ hương... vì có Ngài thương,
Ngày đẹp và đêm về ngon giấc vì có Ngài để mắt
Thiên đàng là đây... vì có Ngài ở cạnh
Còn ước mơ chi... vì con mãi bên Ngài.
Nhưng nếu bên con không còn Mẹ
Sức lụn tàn như cá cạn bờ khô
Con sẽ chết trong nỗi buồn lo sợ
Hào quang tàn trong bóng tối hư vô.
Không có Ngài, đời bơ vơ lạc lõng.
Dựa nơi nao, nếu thiếu Mẹ từ bi?
Về chốn nao, nếu vắng Người chỉ dẫn?
Nghỉ nơi nao, nếu chẳng có tình Mẹ?

Trong Ngài, con tìm ra nguồn cội
Trong Mẹ Hiền, con tìm thấy bình an
Trong ánh Sáng, con tìm lại huy hoàng
Trong tim Ngài, con được thương, chấp nhận
Và trong Ngài, con được ngự luôn luôn.

Ngài là Hào Quang
Vì Ngài là ánh Ðạo
Vì Ngài là Dấu Hiệu
Vì Ngài là Toàn Mỹ
Vì Ngài là Vô Thượng.

Ðấng tối cao vĩ đại
Phật Tổ toàn năng
Nữ Hoàng của Vũ Trụ.
Vì có Ngài, muôn loài tỉnh mộng
Trong Thiên Cung, trong Ðóa Sen Hồng.

Trang Trước Trở Về Mục Lục