Do sư huynh đồng tu Ricky Dearman, London, Anh Quốc (Nguyên văn tiếng Anh)

 

Vào ngày 11 tháng 8, 2002, tôi cùng ba vị sư huynh đáp phi cơ đến Budapest, Hung Gia Lợi để góp sức xây dựng một Trung Tâm mới, nơi cuộc Thiền Tứ Âu Châu được hoạch định bắt đầu vào ngày 15. Phi cơ vừa hạ cánh, chúng tôi đã thấy hai vị liên lạc viên từ Budapest đang tươi cười chào đón.

Ðất bùn lầy chung quanh Trung Tâm Budapest sau những trận mưa.

Trên đường từ phi trường đến Trung Tâm Budapest, trời mưa lớn, gió thổi mạnh và khí hậu lạnh buốt. Tôi để ý thấy đất bùn ngập đầy hai ống chân vị sư huynh lái xe, nhưng anh có vẻ không quan tâm đến. Anh cho biết trời mưa liên tục trong hai tuần qua, một số đường sá chung quanh Trung Tâm đã bị đóng vì tình trạng ngập nước. Thời tiết càng tệ hại hơn khi chúng tôi gần đến địa điểm. Vị sư huynh nói mọi người phải đi bộ ra ngoài, qua một đoạn đường ngắn đến một chiếc xe khác, vì khu vực nơi đây đã bị ngập lụt nặng nề.

Khi ra khỏi xe, tôi liền bị ngập bùn đến mắt cá, những hạt nước mưa tạt vào mặt như kim châm khiến tôi không còn thấy gì cả. Chúng tôi chậm chạp lê bước xuyên qua bãi lầy đến chiếc xe kế. Tôi đưa hành lý đẫm ướt cho vị sư huynh và leo vào trong xe. Chiếc xe này không có kính chắn gió, nên nước mưa tạt thẳng vào khiến chúng tôi càng ướt. Người tôi lúc đó đẫm nước và lạnh cóng, trong tâm tôi cảm thấy muốn đáp chuyến phi cơ kế trở về nhà, nếu được.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến vùng đất của Trung Tâm Budapest, và thấy 15 vị sư huynh sư tỷ đang ướt sũng, với bùn lên tận mắt. Họ đang quỳ cả hai tay, hai chân, đào mương để bớt lụt lội, dựng hàng rào, sửa nóc nhà v.v... miệng tươi cười! Họ vui vẻ chào đón chúng tôi với sự niềm nở của một đội quân đang chiến thắng. Trước khi dựng lều, tôi đứng tại chỗ run rẩy nhìn những cái "máy người" đang làm việc. Tinh thần họ thật mạnh mẽ và đoàn kết, đến nỗi ai cũng phải cảm phục. Tôi thật cảm động và thán phục sức mạnh và tinh thần hăng hái của các đồng tu, và hết sức kính nể sự cống hiến vô ngã của các sư huynh sư tỷ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi thấy toàn thân đã đẫm nước. Tôi đi thay quần áo và mặc vào những y phục ẩm khác để thiền. Tôi thấy rằng mặc đồ ướt là cách thật hay để giữ mình khỏi ngủ gục. Sau bữa điểm tâm, công việc bắt đầu, chúng tôi đào đất, sơn, gắn cửa sổ, cửa lớn v.v... Khi tư tưởng phủ định xuất hiện, tôi nhìn những sư huynh sư tỷ đang làm việc chung quanh; tư tưởng này biến mất cũng nhanh chóng như khi hiện ra.

Chẳng bao lâu đã đến tối, tôi nhìn quanh tìm một vòi nước ấm dễ chịu để tắm, và được biết chỉ có nước lạnh mà thôi! Do đó tôi đã bước vào và ra khỏi phòng tắm trong vòng một thời gian kỷ lục 30 giây!

Những ngày kế tiếp, trời tiếp tục mưa như trút nước và gió thổi càng mạnh hơn, tuy nhiên chúng tôi vẫn hoàn thành xong công tác. Mọi việc được kết thúc đúng theo chương trình hoạch định, chỉ còn vài công việc nhỏ. Trong thời gian này, đường đến Trung Tâm đã trở nên thật khó đi đến nỗi xe cộ không thể lưu thông được. Vì vậy chúng tôi phải mướn một chiếc vận tải Range Rover có trục dẫn động trên bốn bánh để chuyên chở đồng tu và dụng cụ từ đường cái đến Trung Tâm, một đoạn dài khoảng nửa dặm. Một sư huynh và tôi được giao phó công việc này.

Mỗi lần chuyên chở đồng tu đến Trung Tâm, tôi nhận thấy có sự thay đổi trong vùng: toàn thể Trung Tâm tràn ngập lực gia trì mãnh liệt của Sư Phụ. Chúng tôi tiếp tục làm việc suốt đêm dưới sự giúp đỡ của lực lượng Sư Phụ.

Trong kỳ Thiền Tứ Âu Châu, mặt trời rọi xuyên qua những đám mây, chiếu ánh sáng rực rỡ lên mặt đất và khu cắm lều.

Sáng ngày 14 tháng 8, mặt trời xuất hiện lần đầu tiên sau nhiều ngày vắng bóng. Trong ngày, những chuyến xe buýt nhỏ, xe hơi và xe hành khách chở đầy các sư huynh, sư tỷ từ nhiều quốc gia Âu Châu bao gồm Ðức, Pháp, Thụy Ðiển, Tây Ban Nha, Anh, Tiệp Khắc và nhiều quốc gia khác đã đến. Ðồng tu hay tin lụt lội nhưng lại được chào đón bằng ánh nắng mặt trời. Khi chúng tôi lái xe vào đến bên trong vùng đất của Trung Tâm, gương mặt các sư huynh và sư tỷ trông cũng rạng rỡ như ánh sáng mặt trời.

Khung cảnh chung quanh Trung Tâm Budapest thật đẹp như cảnh trí phim trường với những cánh đồng hướng dương bao bọc bốn bề. Những đóa hướng dương vàng rực cùng nhịp nhàng đong đưa trong gió, và những tia nắng chiếu xuyên qua các cụm mây sau cơn mưa ngắn tạo thành cảnh cầu vồng trên không trung. Tôi nhìn các sư huynh sư tỷ đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, từ mọi chủng tộc màu da, cùng nhau ngồi ăn uống, đi dạo, hay nhổ nấm dại và thảo mộc trong đồng. Trong khi thưởng thức thời gian quý báu này, tôi tự nghĩ "Thiên Ðàng tại thế" quả thật là đây, ngay trong giây phút hiện giờ.

Rồi màn đêm xuống, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng trên lớp sương đêm, tôi nhìn lên những chòm sao lung linh trên bầu trời, cảm thấy như đang nhìn vào bên trong chính mình. Chẳng bao lâu tôi thấy một vì sao xẹt băng ngang trên không trung. Trong khi đóng cửa lều, cuộn mình ngủ thiếp trong tiếng côn trùng vang vọng, tôi không quên cảm tạ Sư Phụ đã ban cho những kinh nghiệm tuyệt vời.

Những Ðạo Sĩ Vui trong gia đình Quán Am trưởng thành và phát triển trong tình thương Sư Phụ.

Sáng ngày 17 tháng 8, đồng tu hay tin Sư Phụ sẽ liên lạc với chúng tôi qua một buổi hội thoại trực tuyến truyền hình được tổ chức tại một Viện Ðại Học gần đó. Qua buổi hội thoại, mọi người được gặp Sư Phụ trên màn ảnh, Ngài rực rỡ, đáng yêu và dí dỏm hơn bao giờ hết. Sư Phụ trả lời tất cả các câu hỏi của đồng tu với trí huệ và tình thương vô điều kiện, cho đến khi tất cả các đồng tu đều thỏa mãn. Sau đó chúng tôi trở về Trung Tâm Budapest trên xe hành khách, nhưng như đang bay bổng trên không trung, vì tất cả đang lâng lâng trong tình thương và ân điển của Sư Phụ. Quả là một kết thúc tuyệt vời cho Kỳ Thiền Tứ Âu Châu!

Tư tưởng tôi ngược dòng dĩ vãng trở về thời gian trước khi thọ pháp, lúc đó tôi thường hoang mang bối rối, hay phiền muộn, đau khổ và không người cảm thông. Nhưng giờ đây tâm trí tôi tràn đầy trí huệ, kiến thức và phong phú vượt ngoài sức tưởng tượng. Sự thay đổi bắt đầu từ bốn năm về trước, khi một người có sức ảnh hưởng mãnh liệt chưa từng thấy - Thanh Hải Vô Thượng Sư - đã đến trong đời tôi, cho tôi những bạn hữu đầy lòng can đảm, liêm chính, chân thật và có lý tưởng đạo đức. Xin cám ơn Sư Phụ đã giúp con đi trên con đường ít người đi. Xin cám ơn Ngài đã hiển lộ cho con ý nghĩa chân thật của lòng vị tha.

Trở Về Mục Lục

Tạ ơn Thượng Ðế và Tạ ơn Sư Phụ!