Trở Về Mục Lục
Theo Giới Luật Là Theo Bản Lai Của Chính Mình Trở Về Mục Lục

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Tân Tây Lan,
ngày 27 tháng 4 năm 2000
(Nguyên văn tiếng Anh)   Băng thâu hình số 686

V: Nếu phạm giới sau khi Tâm Ấn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

SP: Cũng giống như quý vị hỏi nếu có "bồ" sau khi cưới vợ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi phải trả lời làm sao? Quý vị phải quyết định. Không có ai ở đây bắt buộc quý vị cả. Chỉ có chính mình và Thượng Ðế thôi; quý vị đã thỏa thuận với Thượng Ðế, nói rằng: "Con đặt Ngài lên trên hết. Con sẽ làm bất cứ việc gì để được biết Ngài. Con không cần tất cả những thứ ngu ngốc này để sống; không có mấy cái đó con vẫn sống được. Con có thể sống mà không cần giết hàng xóm láng giềng. Con có thể sống mà không cần nói dối. Con có thể sống mà không cần rượu chè, thuốc phiện. Con rất mạnh, không cần những chất say sưa này thay thế. Con có thể say sưa nước Cam Lồ. Con có thể sống mà không cần làm chuyện sinh lý với bất cứ người đàn ông, cô gái nào đi ngang."

Phải quyết định mới được. Thể hiện con người mình như một người mà quý vị muốn thể hiện. Nếu quý vị muốn cho mọi người thấy "tôi là kẻ nói dối; tôi là kẻ say sưa, nghiện ngập này kia kia nọ; tôi là người muốn vợ ông hàng xóm; tôi là kẻ thích giết, sát hại người khác." Nếu quý vị muốn thể hiện con người mình như vậy thì cứ việc làm. Ðó là sự lựa chọn của quý vị. Nếu muốn thể hiện mình là một con người khai ngộ, một người khôn ngoan có trí huệ, một người vui sướng, một người lợi ích, có lòng từ bi, thương yêu, chân thật, thì vẫn còn có sự chọn lựa đó nữa. Quý vị thấy có hai sự lựa chọn, nhưng việc chọn là do quý vị. Mấy điều này không phải là giới luật của tôi mà là một lối sống do quý vị chọn để thể hiện chính mình trước thế gian, trước Thượng Ðế và trước Chân Ngã của chính mình khi nhìn vào gương thấy hạng người mà quý vị muốn thấy. Không giới luật, chúng ta không cần giới luật. Quý vị biết quý vị muốn thành người như thế nào. Trở Về Mục Lục

 

Làm Cách Nào Ðể Thắng Sợ HãiTrở Về Mục Lục

Trở Về Mục Lục Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Tân Tây Lan,
ngày 27 tháng 4 năm 2000
(Nguyên văn tiếng Anh)   Băng thâu hình số 686

V: Vì lý do gì mà chúng ta sợ dữ dội? Ðời sống đang muốn cho chúng ta biết điều gì?

SP: Cái đó cũng còn tùy. Nếu đang sống trong một hoàn cảnh đầy sợ hãi thì dù có sợ hãi cũng không sao. Nhưng đừng để sợ hãi đó thắng thế khiến mình tê liệt không còn biết phải phản ứng làm sao cho tốt. Sợ là một tình cảm tự nhiên. Sợ và thương là hai tình cảm tự nhiên. Không cần phải đè nén; chỉ cần hiểu và lo liệu cho nó.

Thí dụ, quý vị tưởng tôi không có sợ sao? Có chứ. Tôi sợ tới đây mà không biết nói gì với quý vị. Tôi sợ không biết làm sao cho quý vị hiểu những gì tôi hiểu. Tôi sợ chứ. Hôm nay tôi đến sớm, đi ra tiệm uống ly trà, bởi vì từ hôm qua đến giờ không có gì vô bụng. Trên máy bay không ăn nổi; cơ thể mệt mỏi quá vì tôi phải vội vã làm đủ thứ chuyện để khăn gói lên đường. Lâu rồi không ngủ cho nên khi lên máy bay tôi không ăn gì cả. Chỉ ráng ngủ hay là yên lặng. Tới sáng tôi sợ tôi ngủ gật trong hội trường! Thành ra tôi đi uống ly trà. Rồi nhìn thấy nhiều người ngồi trong đó, họ đang uống trà, nói đủ thứ chuyện. Tôi tự hỏi không biết làm sao nói được với những người này về Thượng Ðế! Không biết họ có thật tình muốn Thượng Ðế hay không? Họ có vẻ sung sướng với đời sống vật chất của họ. Không biết tôi sẽ nói chuyện với những ai và nói về vấn đề gì?

Thành ra tôi cũng sợ lắm chứ. Không hẳn là sợ mà thật ra không cảm thấy phấn khởi, hăng say gì cho lắm, không mấy tự tin. Nhưng tôi vẫn làm. Thấy chưa? Tôi có sợ nhưng vẫn trải qua chuyện đó, chứ không phải là không có. Chúng ta có sợ hãi nhưng chúng ta phải trải qua. Nếu đó là một tình trạng đáng sợ thì mình phải nghĩ coi làm sao cho nó khá hơn. Nếu đó là một người đáng sợ thì mình phải ráng dùng tình thương để thắng thế sự sợ hãi của chính mình. Người đó đôi khi không được tốt với chúng ta làm chúng ta sợ, tại vì họ là người không được vững dạ. Thành ra cũng còn tùy vào hoàn cảnh.

Nhưng dầu sao đi nữa, dù có sợ chúng ta cũng phải bình tĩnh, nghĩ coi: "Okay, mình sợ, nhưng bây giờ trong trường hợp này mình phải làm sao để không sợ nữa?" Quý vị phải làm chủ chính mình để phá tan nỗi sợ đó đi. Làm chủ chính mình có nghĩa là đối phó với tình trạng đó để chúng ta cảm thấy vững tâm, và cái sợ đó sẽ biến đi. Quý vị không thể đè nén cái sợ mà phải lo liệu, làm sao cho nó khá hơn.Trở Về Mục Lục

Trở Về Mục Lục Giá Trị Bên Trong Mới Là Kho Tàng Thật Sự Trở Về Mục Lục

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Tân Tây Lan,
ngày 27 tháng 4 năm 2000
(Nguyên văn tiếng Anh)   Băng thâu hình số 686

V: Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong Tạo Hóa thì tại sao lại có người khổ đau nhiều trong khi những người khác, dù sống một cuộc đời đầy tội ác, vẫn được giàu sang phú quý?

SP: Tại vì con đường họ chọn khác nhau. Khi chúng ta trở thành giàu có, được nhiều tiện nghi về vật chất đâu có nghĩa là chúng ta được phước báu hay giỏi giang gì, bởi vì khi chết đi tất cả những thứ này đều bỏ lại. Nếu gặt hái những kiến thức và giàu có về tâm linh, đó mới là vĩnh cửu.font>

Thành thử quý vị đừng có ganh tị với những người chỉ thâu lượm được của cải về vật chất mà không có gì cho linh hồn; bởi vì chẳng bao lâu sau họ sẽ trống rỗng. Còn quý vị, mặc dầu không kiếm được gì nhiều về vật chất, quý vị rất giàu có trong tim. Quý vị có tình thương, lòng từ bi vĩ đại, sự hiểu biết và trí huệ vô cùng. Như Ðức Phật, Chúa Giê Su, họ đi bộ chân trần, không có tiền bạc gì cả; họ không có xe hơi, không có gì cả, vậy mà người ta quỳ lạy, thờ phụng họ. Hai, ba ngàn năm sau, con người vẫn còn thờ phụng, lắng nghe tất cả những gì họ nói. Như vậy, ai là người giàu hơn, nhà tỷ phú ngoài kia hay Chúa Giê Su, Ðức Phật? Quý vị biết câu trả lời rồi. Không cần so sánh mình với người khác. Chúng ta phải biết bên trong mình đáng giá như thế nào. Cái đó mới là quan trọng. Trở Về Mục Lục

Thương Kẻ ThùTrở Về Mục Lục

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Tân Tây Lan,
ngày 27 tháng 4 năm 2000
(Nguyên văn tiếng Anh)   Băng thâu hình số 686

V: Có nên thương kẻ thù của mình hay không?

SP: Nếu không thương thì làm sao đây? (Cười) Câu hỏi đó rất thực tế. Nếu quý vị giết người đó, bà vợ hay con trai, con gái, họ có thể sẽ giết lại quý vị. Rồi cứ tiếp tục hoài. Thành ra, tốt hơn là nên thương kẻ thù của mình. Ðó là cách giết hay nhất! (Cười) Nếu quý vị thương kẻ thù, người đó sẽ trở thành bạn hữu. Lúc đó kẻ thù biến mất tiêu. Quý vị có thêm bạn từ gia đình họ, vợ, con, họ hàng, kể cả bạn bè của người đó. Làm bạn với một người thì được thêm nhiều bạn. Thù hằn với một người thì thêm nhiều thù địch. Vậy ghét kẻ thù là "lỗ vốn".Trở Về Mục Lục

Trang Trước Trở Về Mục Lục Trở Về Mục LụcTrở Về Mục Lục