Sư Phụ còn tiết lộ rằng không phải vị thầy tâm linh nào cũng khai ngộ 100%. Chỉ có một vị Minh Sư trẻ hiện đang sống bên Ấn Ðộ đã khai ngộ 70% (người cao nhất trong số những minh sư) qua pháp môn Quán Âm. Rất ít khi có minh sư trên thế giới mà khai ngộ 100%, ngay cả một cũng không có, và gia đình Quán Âm của chúng ta cũng rất là khai ngộ. Sư Phụ vui vẻ tiết lộ rằng một số đồng tu Quán Âm chúng ta đã khai ngộ đến 60%. Một đồng tu thường trú, lúc mới theo Sư Phụ, đã ở mức khai ngộ 40%, và với sự giúp đỡ của Ngài, khoảng mười năm sau, vị này đã đạt đến 60%. Sư Phụ cho biết lên được 20% là giỏi lắm rồi; nếu không có Minh Sư và pháp môn quý báu này thì ngay cả 1% chúng ta cũng không nhích nổi.

Kế đó Sư Phụ cho biết cách thức giúp chúng ta hành thiền đều đặn. Nếu đầu óc cưỡng lại không chịu ngồi thiền thì chúng ta có thể nói với nó những lời mà nó thích nghe. Chẳng hạn như thay vì nói "tới giờ thiền" thì chúng ta có thể nói "tới giờ nghỉ ngơi". Thời nay, việc ngồi thiền rất phổ thông vì nó giúp cho chúng ta thành công trong mọi vấn đề -- thân thể khỏe mạnh, trí óc mở mang. Khi thiền, tất cả mọi thứ chung quanh đều được lợi, cũng như trường hợp cái cây nhỏ héo úa mà Sư Phụ ngồi thiền kế bên. Nó sống lại, rất khỏe mạnh, mọc rất nhanh nhờ vào sự hành thiền của Sư Phụ. Nhưng người được lợi nhất là chính mình. Do đó, chúng ta nên xem thời gian ngồi thiền như một bảo vật quý báu nhất trên toàn cõi vũ trụ, không ai có thể cho mình. Ðầu óc nghe chữ "bảo vật" hoặc "nghỉ ngơi" là nó chịu liền. Khi đầu óc nói điều gì thì toàn thể tế bào sẽ nghe theo bởi vì nhất thiết vi tâm tạo. Chúng ta là chủ của chính mình, nên có thể biến phủ định thành khẳng định. Vì lý do này mà không nên làm cho đầu óc khổ cực quá vì việc đi cộng tu, vì những hục hặc với liên lạc viên hay vì lý do nào khác.

Tối ngày 25 tháng chạp, Sư Phụ cho phép các đồng tu Trung Hoa được gặp sau khi Ngài đã họp mặt với đồng tu Âu Lạc. Ngài nhắc nhở rằng trong thời gian bế quan quý báu, họ chỉ nên nhớ đến Thượng Ðế mà thôi, chứ đừng thực hiện những ước muốn thế tục hoặc giải quyết những vấn đề phiền toái gia đình, làm ảnh hưởng đến những người chung quanh. Ngài nói từ nay về sau, chỉ những người nào thành tâm tìm Thượng Ðế mới được tham dự bế quan. Ngài không phải chỉ muốn làm một người tốt, quan trọng hơn hết là làm một vị Thầy thật sự, mà nhiệm vụ là truyền đạt Chân Lý của Thượng Ðế đến với chúng ta, chứ không phải làm vui lòng hoặc tiêu khiển mọi người như một người tốt bụng.

Ngoài ra, Sư Phụ còn minh họa cách tỏ lòng thương người một cách tự nhiên qua một việc xảy đến cho Ngài mới đây tại một tiệm bàn ghế trong mùa lễ Giáng Sinh. Ngài kết luận rằng khi chúng ta giúp đỡ kẻ khác và làm cho họ vui, thì niềm vui của chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi -- một cái vui là niềm vui của việc mình giúp đỡ người khác và cái vui khác là niềm vui của người nhận.

Vào ngày 26 tháng chạp, Sư Phụ cho phép người Tây Phương và đồng tu từ những quốc gia khác đến gặp Ngài. Sư Phụ xin lỗi về sự nghiêm ngặt của mình, nhưng lập lại rằng Thượng Ðế đã chỉ thị Ngài phải làm Minh Sư giỏi, chứ không chỉ làm một người tử tế. Rồi Sư Phụ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thành tâm cầu đạo, chúng ta bế quan với Thượng Ðế chứ không phải với gia đình hay vì lý do gì khác trong đầu. Ngài nhấn mạnh chúng ta phải bỏ xuống tất cả để phụng sự Thượng Ðế, dẫn chứng việc Ngài phải chọn màu tóc, kiểu tóc theo lời Thượng Ðế. Rồi kết luận: "Ðời sống sẽ đơn giản hơn khi quý vị nghe lời Thượng Ðế."

Sư Phụ khai thị rằng thương mà thiếu trí huệ là tai họa, rồi đưa ra thí dụ những đồng tu thường trú xây chuồng cho chim của Ngài. Trong lúc làm, họ đặt cửa sổ quay về hướng bắc và nam thay vì chỉ có một cửa ở hướng tây như Ngài đã dặn. Cho nên thay vì được gió ấm từ một cửa sổ phía tây, những con chim nhỏ sẽ bị gió lạnh thổi từ phương bắc thẳng qua cửa sổ tường phía bên kia. Vì lý do này, và vì nhiều sự sai lầm nhỏ khác, như là hơi độc từ chất keo được dùng, tường dựng sai, v.v..., chim của Ngài không thể vào chuồng mới, mà phải ở trong chuồng cũ chật chội cho đến khi vấn đề giải quyết xong. Sư Phụ dùng thí dụ này để cho chúng ta thấy mà nên cố gắng bằng mọi giá đạt 100% khai ngộ để mọi hành động gì của chúng ta cũng được hướng dẫn bởi tình thương và trí huệ.

Vào ngày cuối cùng của Thiền Ngũ, các đồng tu tọa thiền rất lâu trong buổi thiền cuối cùng, từ 8:00 sáng đến 2:00 giờ chiều. Khi xả thiền, Sư Phụ đến chào tạm biệt đồng tu khoảng nửa tiếng, nói rằng Ngài thương chúng ta vô cùng nên đã trái lời Thượng Ðế đến gặp mọi người lúc đó, rồi Ngài sẽ phải trả nợ Thượng Ðế sau.

Sư Phụ cũng nhắc chúng ta rằng: muốn được tiến bộ trong những kỳ thiền bế quan, chúng ta phải bỏ hết tất cả chuyện thế tục, để lại đàng sau công việc làm ăn, gia đình, và viết chữ "chết" lên trên trán. Ngài nói chúng ta phải quyết định đặt Thượng Ðế lên trên hết vào những lúc này. Sau đó, để nhắc nhở đệ tử về bản chất vô thường của trần gian, Sư Phụ nói rằng người phối ngẫu của chúng ta ở đời này có thể bỏ chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng người phối ngẫu trên Thiên quốc (Thượng Ðế) sẽ mãi mãi bên cạnh chúng ta. Cho nên, chúng ta phải vinh danh Thượng Ðế trong tâm bằng cách đặt Ngài lên trên hết trong lúc bế quan.

Nghe lời khuyên của Sư Phụ, mọi người đều xúc động. Sư Phụ khóc nói rằng Ngài rất thương yêu chúng ta, Ngài nghiêm ngặt chỉ vì muốn cho chúng ta tiến bộ. Trước ái lực cao vời của Thượng Ðế, mọi người cùng khóc trong giây phút chia tay cảm động.

Khi thiền ngũ bế mạc, việc khuyến khích mọi người tập trung vào Thượng Ðế nhiều hơn đã có thành quả hiện trên khuôn mặt sáng của những đồng tu tham dự. Vào những giây phút chót, Sư Phụ nói rằng Ngài rất hiểu những sự phấn đấu của chúng ta, Ngài không trách chúng ta về những vấn đề của chúng ta, và Ngài thương yêu tất cả chúng ta nhiều lắm. Qua sự chăm sóc chu đáo của Sư Phụ, nhiều người cảm thấy như bừng tỉnh lại tâm tu hành và lòng thành kính đối với Thượng Ðế. Thật là một ân điển lớn lao cho tất cả chúng ta được mang vào năm mới!

Trang Trước