Sư Phụ nói rằng nếu chúng ta mang Thiên Quốc trong tâm thì dù đi bất cứ nơi nào, nơi đó cũng trở thành Thiên Quốc. Kỳ Thiền Ngũ Quốc Tế "Mừng Giáng Sinh" năm 2002, từ ngày 24 đến 28 tháng 12 tại Trung Tâm Florida, là một sự nhắc nhở đầy hỷ lạc rằng Thiên Quốc sẽ có nếu chúng ta hết lòng tập trung vào Thượng Ðế và dốc tâm tu hành.

Không như những kỳ bế quan khi trước, quy luật lần này rất gắt gao. Sư Phụ sống theo châm ngôn của phái võ thuật cổ truyền, đó là "đón nhận sự bất ngờ", và đã cho các tham dự viên hàng loạt những ngạc nhiên đầy khai ngộ. Chẳng hạn vào ngày đầu tiên, các đồng tu được thông báo đây là cuộc bế quan im lặng -- không nói chuyện ngoại trừ cần phải xúc tiến công tác và giao tiếp với ban làm việc, hay những vấn đề tương tự. Một đổi mới khác thường nữa là ít có sự giao tiếp giữa Sư Phụ và đệ tử (Sư Phụ chỉ nói chuyện một hay hai lần với nhiều nhóm chủng tộc khác nhau trong các buổi họp mặt riêng). Ngoài ra, Sư Phụ còn ấn định tuổi tác giới hạn cho những người có thể tham dự thiền quốc tế để tránh những chuyện xao lãng bị gây ra bởi sức khỏe và những bất an khác trong giới lớn tuổi hay trẻ tuổi; và không tổ chức văn nghệ hay chào đón Giáng Sinh. Tất cả những thay đổi này dạy các đồng tu tham dự những bài học quý giá về sự thích ứng nhanh nhẹn, bỏ đi những tư tưởng cũ, và hoàn toàn đặt xuống tất cả chuyện thế gian để tập trung vào Thượng Ðế, do đó đã tạo nên những mẫu mực mới cho các kỳ thiền bế quan trong tương lai.

Như những lần bế quan vào dịp lễ trong quá khứ, bầu không khí kỳ này cũng tràn đầy phúc lạc, nhưng có phần nghiêm trang ít nói chuyện hơn vì sự nhấn mạnh về vấn đề giữ im lặng và hướng nội. Những trang trí rực rỡ, đầy màu sắc tại Trung Tâm Florida khiến cuộc bế quan không khác nào một lễ hội mừng Giáng Sinh truyền thống, với những chiếc đèn tí hon kết thành những tràng hoa lấp lánh trên cây, với những đồ vật trang hoàng bằng kim tuyến sặc sỡ sắp ngay ngắn trên bãi cỏ, cành cây, với hàng hàng lớp lớp đủ thứ sách báo, băng thuyết pháp, những tác phẩm nghệ thuật, cùng Thiên Y và Thiên Trang của Sư Phụ trưng bày linh động tại những gian hàng gọn gẽ, đầy sắc thắm. Gần 1400 đồng tu từ Âu Châu, á Châu, Ðại Dương Châu, Phi Châu, Trung và Nam Mỹ Châu, và những vùng Bắc Mỹ Châu đã đến tham dự.

Vào ngày thiền đầu tiên, Sư Phụ đến buổi chiều và buổi tối thiền chung với đồng tu, nhưng lại đi khi giờ thiền kết thúc. Ngài không nói chuyện với đồng tu hôm ấy, cho nên mọi người cảm thấy đây đúng là bế quan im lặng để giúp chúng ta hết sức tập trung vào lực lượng Thượng Ðế bên trong.

Hôm sau là ngày lễ Giáng Sinh, Sư Phụ cho phép các đồng tu Âu Lạc được gặp Ngài vào buổi chiều. Sư Phụ giải thích tại sao Ngài không cho người trẻ và lớn tuổi tham dự. Ngài nói trẻ em cần phải chơi đùa, cho nên không thích hợp cho việc bế quan. Vì thời tiết không dễ chịu và cần phải thiền nhiều nên cũng bất tiện cho những đồng tu lớn tuổi. Sư Phụ hỏi chúng ta muốn Ngài làm một vị thầy tử tế hay một vị thầy giỏi, và thêm rằng Ngài phải làm người thầy giỏi, tuân theo Thánh ý thay đổi những quy luật bế quan nghiêm nhặt hơn bởi vì hành thiền rất là quan trọng. Ngài nhắc nhở chúng ta chủ đích của sự tu hành và mục tiêu của cuộc thiền này, đó là tìm lại Chân Ngã của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải thiền hành nghiêm chỉnh. Chỉ những người nào thành tâm và có thể ngồi lâu mới được đến tham dự lần này. Chúng ta cần phải kéo mình lên. Nếu không kéo mình lên trước thì làm sao kéo được người thân? Chúng ta cần phải tinh tấn ngồi thiền, tu hành nghiêm chỉnh, và ráng để ý tới mình thôi, không phải vì ích kỷ, nhưng phải tìm cho ra con người mình, lấy lại quyền năng của mình.

Sư Phụ kể lại những lúc Ngài giúp người nghèo khổ, đói lạnh trên đường phố. Khi cảm thấy họ thật sự cần, Ngài cho họ thức ăn hay tiền bạc. Chỉ nhìn cách họ ăn hoặc chứng kiến niềm vui trên mặt họ lúc nhận quà cũng đủ làm cho Ngài sung sướng. Bố thí tự nó đã là phần thưởng, dầu phải mua bánh mì thịt cho một người đang đói, Ngài cũng sẵn sàng chịu lãnh nghiệp chướng.

Trang Kế