Trong những năm vừa qua, tôi có cơ hội tham dự nhiều cuộc thiền bế quan quốc tế và thăm viếng nhiều trung tâm cũng như có cơ hội gặp gỡ nhiều đồng tu. Ðến bất cứ đâu, tôi cũng được đồng tu đón tiếp rất niềm nở như người trong nhà. Thật vậy, đối với tôi, tất cả các đồng tu đều là người cùng một nhà, dưới mái ấm gia đình mang tên Quán Âm.

Tuy vậy có đôi lúc tôi không nhận ra một vài đồng tu, vì chỉ gặp thoáng qua trên bước đường công tác cho Sư Phụ nhiều năm trước trong những trại tỵ nạn Âu Lạc. Thời gian đó tôi thuộc một nhóm được Sư Phụ giao phó nhiệm vụ phiên dịch và làm những giấy tờ cần thiết để bảo trợ đồng tu sang các nước thứ ba.

Trong những trại tỵ nạn, tình trạng thật tuyệt vọng. Người tỵ nạn Âu Lạc bị cưỡng bách hồi hương, tâm trạng họ thật bất an, rối loạn. Ðối với những người này, Sư Phụ như là một chiếc phao cấp cứu trong chiếc bè sắp sửa chìm xuống đáy đại dương. Dưới áp lực nặng nề từ nhiều phía, việc đưa đồng tu đến các nước thứ ba quả là chuyện vá trời lấp bể. Chúng tôi vào các trại tỵ nạn có khi bằng cửa chính, có khi bằng cửa sau, có khi chui ngang hông, nhiều khi chỉ được gặp họ một vài phút tại phòng thăm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên an ninh. Công việc làm giấy tờ bảo trợ thường được thực hiện trong vòng bí mật.

Tuy vẫn tiếp tục làm đơn xin bảo trợ cho đồng tu, chúng tôi cảm thấy tia hy vọng thật mong manh, và luôn cảm nhận được những áp lực hết sức nặng nề do từ trường tuyệt vọng của những người tỵ nạn Âu Lạc. Ảnh hưởng bởi từ trường này, nhiều khi chúng tôi nằm liệt giường không còn ăn uống hoặc ngồi dậy nổi để đi làm nhiệm vụ. Quả thật chúng tôi đã thấm thía được thế nào là "đồng nhất thể"! Sau khi đã thăm qua tất cả các trại tỵ nạn, chúng tôi trở về trong tâm trạng tuyệt vọng và buồn rầu khi thấy hầu hết người tỵ nạn đều bị hồi hương bằng những phương cách đầy bạo động. Lòng tôi thầm nghĩ có lẽ không bao giờ còn gặp lại được những người này!

Lạ thay, khi tham dự các kỳ thiền bế quan quốc tế của Sư Phụ, cũng như trên bước đường thăm viếng các trung tâm tại Hoa Kỳ trong những năm qua, một số đông đồng tu đã đến nhận diện và cho biết họ là những người trước đây đã từng ở các trại tỵ nạn Phi Luật Tân, Thái Lan, Mã Lai á, Nam Dương, Hồng Kông, v.v... và đã đến được Hoa Kỳ sau khi hồi hương về Âu Lạc. Tôi nói chuyện với họ mà lòng bàng hoàng như đang ở trong mơ. Họ cho biết sau khi về Âu Lạc, "bỗng nhiên" tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ quyết định tái xét và phỏng vấn những người bị hồi hương. Tuy nhiên chỉ những người đã làm hồ sơ bảo trợ mới được cứu xét. Thật không ngờ những giấy tờ bảo trợ mà Sư Phụ chỉ thị chúng tôi làm cách đây nhiều năm, khi không còn một tia hy vọng, nay lại là chiếc cầu đưa các đồng tu đến Hoa Kỳ.

Hiện tại, một số các Trung Tâm vẫn tiếp tục bảo trợ sang Hoa Kỳ nhiều đồng tu hiện cư ngụ tại Âu Lạc hoặc còn kẹt lại tại các nước Ðông Nam á. Tất cả những người này trước kia đã bị cưỡng bách hồi hương hoặc bị bỏ lại sau khi các trại tỵ nạn đóng cửa. Giờ tôi đã hiểu rằng được làm việc cho Sư Phụ quả thật là phước báu vô thượng. Và bất cứ công việc gì có bàn tay vô lượng công đức của Ngài gia trì sớm muộn gì cũng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người trong cuộc!

Lỡ Cơ Hội Theo Minh Sư Tại Thế